‘Là Không Hoa huynh của ngươi cùng người khác sinh ra đó” hoặc là
“Nghiệt trái của Không Hoa huynh ngươi tìm tới cửa” (thì nói chung là con
rơi con vãi của bạn Hoa ; )) ), vân vân và vân vân, không ngờ lại đáp giản
đơn như vậy.
Nam Phong cũng ngẩn ngơ, khom người xuống đối diện Tiểu Miêu đôi
mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, lúng túng không biết phải nói gì “Biểu ca…ta…”
Hắn đã đổi y phục mới, bên hông còn đeo túi hương, trên dây buộc tóc
mang đá xanh biếc, như một hài tử vẻ mặt mê man bỗng lớn lên sau một
đêm, cho dù trên mặt còn mang chút ngây ngô, nhưng toàn thân đã như
thanh trúc đầu xuân, văn nhược nhưng tuấn tú, nếu có thể ở trên kim điện
diện kiến long nhan, tất là một người đề tên bảng vàng leo lên được kim chi
(cành vàng). Cực kỳ giống một cố nhân, lúc trước cũng thích trang phục
như vậy, thiền sam trúc cái, cho dù ngày sau thay đổi một thân thiên hạ thì
cả người xiêm y vẫn là như thế, mỗi khi nghĩ tới y, trước mắt sẽ hiện lên
một mảng xanh đậm chập chờn.
(Có đoạn kể về chuyệnTrang phi gặp Tắc Hân, “phát hiện ra cây trúc
trong Quốc An tự cũng đẹp”, đó là bởi vì bạn Tắc Hân mặc xiêm y màu
xanh ^^)
“Thế nhưng ông chủ nói gì với ngươi?” Nam Phong tránh né ánh mắt
của hắn, nhưng Tang Mạch đã nhìn ra tâm tư của y từ lâu, lấy bát trà trong
tay ra, hỏi rất đạm nhiên Cho dù thay đổi trang phục, Nam Phong chung
quy vẫn là Nam Phong, cái gì cũng viết ở trên mặt, bảo người ta không
nhìn ra được cũng khó “Ghét bỏ ngươi dạy không tốt? Vậy nghỉ việc đi, về
nhà hảo hảo đọc sách, lại tìm một công việc dạy học khác là được.”
“Không, đều không phải. Ông chủ đối đãi rất tốt…” Y nửa ngồi ở trên
ghế, đếm đếm ngón tay ấp úng, chuyển sang nhìn Không Hoa cầu cứu.