đã thương, gặp lại chung tình, trên mặt tiểu thư tô son mới chế, như phủ lên
tầng tầng ánh nắng chiều tà xa vời, sự ấm áp trong tú lâu như thể lan tràn
tới cả dưới lâu, quấn lấy tiên sinh dạy học, ở bên gò má hắn nổi lên vết tích
màu hồng. Gặp nhau dưới tú lâu, trong hậu hoa viên riêng tư. Chiếc khăn
thêu song phi yến và tịnh đế liên được đề lên hai hàng thi văn nắn nót, chữ
này chữ kia lượn lờ quất quýt, hận không thể hòa vào làm một. Hắn xấu hổ
truyền đạt, nàng xấu hổ tiếp nhận, đầu ngón tay rốt cuộc đụng phải nhau,
lại vội vàng rời ra, đến mặt cũng xoay sang hai hướng, chỉ là đầu ngón tay
tìm kiếm độ ấm rốt cuộc cũng không thể điều khiển nổi.
Nam Phong a Nam Phong, không còn là tiểu thư sinh cúi đầu đọc ‘Từ
xưa phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu’ nữa, cũng
biết ‘Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục’, hiểu được ‘Chiêm bỉ nhật nguyệt, du
du ngã tư’. Vài ngày sau sẽ mặc hỉ phục đỏ thẫm đeo đồng tâm kết tam bái
thiên địa đi và động phòng. Trưởng thành nha…
(2 câu đầu đã chú thích ở chương 2.
Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục: Cầu mà không gặp được. Ngày đêm ta
nhớ trông. – Quan quan thư cưu – Kinh Thi Chiêm bỉ nhật nguyệt, du du
ngã tư: Trông chừng ngày tháng lặng trôi, ta hằng tưởng nhớ xa xôi về
người – Bội Phong-Hùng trĩ 3 – Khổng Tử)
“Chim non sắp rời tổ, ngươi luyến tiếc à?” Y vẫn thích ôm lấy hắn từ
đằng sau, như là muốn ôm hết tất cả của hắn, cằm đặt lên vai hắn, hai tay
vòng qua eo, để hắn không giãy được, toàn bộ dính sát vào lòng y, tư thế
thoải mái mà thản nhiên.
Minh chủ Không Hoa, gần đây đây ôn nhu tới mức sắp khiến hắn và
tuyết đọng cùng nhau tan chảy.
Tang Mạch cong khóe miệng cười lắc đầu, mi nhãn loan loan, khóe mắt
nhếch lên, đồng tử màu xám phản chiếu sao sáng đầy trời “Ta rất chờ