mong.”
Đã ở rể, lại không cha không mẹ một thân một mình, trong nhà chỉ có
một biểu huynh, hôn sự chuẩn bị cũng đơn giản hơn, nạp thái vấn sính (lo
sính lễ) đều có bà mối Trương gia lo liệu, ít ngày nữa là có thể thành đại lễ,
Tang Mạch mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ có Nam Phong là lo sợ bất an, lông
mày nhíu lại như thể đối với Tang Mạch có muôn vàn hổ thẹn.
Diễm quỷ để mặc Tiểu Miêu nghịch bùn bên cạnh tường, tiến tới trước
mặt y, đầu ngón tay điểm vào giữa lông mày “Vô lương tâm là ngươi, sao
vẻ mặt cầu xin cũng là ngươi?”
“Ta…” Tiểu thư sinh đỏ mặt, sắp xoắn nát y phục mới trong tay “Biểu
ca… thời gian qua ta và ngươi cùng sống ở đây, hiện giờ… ta bỏ lại
ngươi… ta…”
Rõ ràng đã dạy dỗ y hai mươi năm, sao vẫn còn ngớ ngẩn hồ đồ thế này
nhỉ? Diễm quỷ buồn cười tới gần mặt y thêm một chút, chóp mũi sắp đụng
chóp mũi, Nam Phong không kịp đề phòng, trong mắt kĩnh hãi và hoảng
loạn lẫn lộn vào nhau “Ngươi còn có thể sống với biểu ca cả đời sao?”
Y hơi hé miệng không nói lời nào, ngơ ngác ngây ngốc, khả ái y như lúc
còn bé. Trong khẩu khí không khỏi thêm chút trêu chọc “Trương tiểu thư
đẹp không?” Gương mặt dùng phấn son vẽ tỉ mỉ minh diễm tới chói mắt,
Nam Phong tránh đi cặp mắt màu xám lay động như nước kia, hoa đào sáng
rực.
Tiểu thư sinh bị hắn bức tới chân tường, hai tay bám víu lấy phía sau,
chỉ có thể yếu ớt gật đầu.
“Có thích nàng không?” Diễm quỷ lại hỏi, cười đến tà ác, lại mang theo
thương hại.
Nam Phong co quắp tới độ sắp nhắm mắt lại, trên mặt chín đỏ.