“Nói đi.”
Khẩu khí mềm nhẹ, như thể đang dỗ trẻ con không chịu đi ngủ, Nam
Phong kề sát vào góc tường, bị đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm, hầu như
không có nơi nào để trốn. Biểu ca thích trêu người khác, từ nhỏ không biết
đã bị hắn giỡn bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không học được cách
hóa giải “Th…thích…”
Một chữ nói ra khỏi miệng mà hầu như rút hết khí lực của y.
Diễm quỷ cũng không nở nụ cười, lui về phía sau vài bước buông tha
cho y “Thực sự thích?” Gương mặt trống trải không nhìn thấy biểu tình gì.
“Ừm…” Nam Phong cúi đầu không dám nhìn hắn nữa. Nếu hắn tới gần
chút nữa, chính mình sẽ từ bức tường phía sau trượt bịch xuống đất
“Nàng… nàng rất tốt.”
“Vậy không nên lại phụ lòng người ta nữa.” Ngoài cửa vang lên tiếng
đập cửa ‘thịch thịch’, hắn nghiêng đầu, nửa bên mặt bị bóng râm che khuất
“Trương gia đưa hỉ phục tới, còn không mau đi thử.”
Nam Phong còn muốn nói gì đó, nhưng Tang Mạch không để ý nữa, đi
tới bên kia, lôi Tiểu Miêu ra từ trong đống bùn. Tiếng đập cửa càng lúc
càng gấp, tiểu thư sinh do dự một hồi, liền chạy vào sân.
Đình viện trong Tấn vương phủ trống trải tĩnh lặng, hài tử mặt đầy bùn
ngẩng đầu lên nhìn Diễm quỷ phiêu lượng đã nhặt mình về, hắn đẹp như
vậy, giống như ngọn núi mờ ảo sau mây khói trong tranh vẽ, hắn cũng
thương tâm như vậy, lúc mình cô đơn một mình cuộn tròn dưới mái hiên
nhà người ta khi trời mưa to, nhất định biểu tình cũng là như vậy.
Hài tử tâm tư mẫn cảm vươn tay muốn đụng vào mặt hắn, được nửa
đường lại bị bắt được, hắn đối với mình chính là sủng nịch lại bất đắc dĩ
như thế “Sao lại bẩn thành như vầy?”