ngôi vị hoàng đế cũng không phải do Người chọn, phụ hoàng và đại hoàng
huynh từ trần một cách kỳ quặc, nhị hoàng huynh thành vật hy sinh dưới
vương quyền, Người đến năng lực bảo vệ hoàng hậu của mình cũng không
có. Đôi khi, thiện lương đồng nghĩa với ngây thơ, đế vương buồn khổ tâm
địa thiện lương lại thất bại u sầu, cùng phi tử mỹ lệ khuynh thành tuyệt thế,
trong hí văn trên sân khấu kịch thì sẽ là kết cục gì đây?
“Làm hoàng đế rất đáng thương.” Diễm quỷ thấp giọng nói.
Ngoài cửa viện, có người tựa lưng vào đầu tường nhìn bầu trời xanh
như gột rửa, lẳng lặng nghe, dạ nha hắc vũ xích mục từ bên chân y vỗ cánh
bay cao. Có cọng lông hắc sắc nhẹ nhàng rơi xuống, y cầm nó trong tay,
dùng đầu ngón tay vuốt phẳng. Nam nhân kia có một đôi mắt hẹp dài sắc
bén, trên mặt nửa phần u ám nửa phần thương hại.
Hôn điển được tổ chức tại đại đường Tấn vương phủ, là Nam Phong yêu
cầu. Con mọt sách ngốc nghếch, cái gì cũng tùy ý người khác sắp xếp,
nhưng chỉ có một điều là khăng khăng cắn chặt không chịu nhả, giống như
cún con bảo vệ khúc xương duy nhất trong ổ không bằng.
Tang Mạch điểm vào trán y mắng “Gian nhà rách nát này có gì tốt?
Tường vỡ ngói tàn, có thể làm được hỉ sự gì? Chẳng khác gì tang sự, xui!”
Y xoa đầu, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói “Ta…lúc bái đường, ta
muốn cúi đầu trước biểu ca, ngay trong căn phòng này.”
Như là chưa bao giờ quen y, nhìn nhãn thần quật cường của tiểu thư
sinh, đôi mắt lạnh nhạt vô tình của Diễm quỷ chợt lóe lên, không nói gì
nữa. “Gian phòng này chưa từng làm hỉ sự nhỉ.” Diễm quỷ chán chết lôi đi
kéo lại lụa hồng rủ xuống từ trên xà nhà “Ngẫm lại cũng thực đáng tiếc.
Năm xưa nếu như ngươi lập phi tử, cũng không uổng phí một phen phô
trương này.”