Bàn tay Tiểu Miêu đổ mồ hôi, trước mắt xanh xanh đỏ đỏ toàn người là
người, cả đám không rõ mặt, đến xiêm y mặc trên người cũng mông mông
lung lung, như là một bức tranh bị hắt nước, bao nhiêu màu sắc rực rỡ đều
lẫn lộn vào nhau. Tiểu oa nhi gắt gao dựa vào Tang Mạch, muốn trốn ở
phía sau hắn, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, nước mắt đã lưng tròng.
Tang mạch đành ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng “Đừng sợ, sắp xong
rồi. Ngươi là nam hài tử mà, muốn chảy phải chảy máu. Có thế này đã
khóc, khó coi lắm.”
Tiểu hài tử nghe lời mang theo nước mắt nước mũi nhào vào lòng hắn,
ôm lấy cổ hắn không chịu buông tay. Trong đại sảnh, có ai đó lên tiếng
xuyên phá không lưu tình vào sự huyên náo “Nhất bái thiên địa… Nhị bái
cao đường… Phu thê giao bái…”
Nam Phong ngả bái xuống đất theo tân nương. Ba lần quỳ chín lần dập
đầu, tân nương mang một thân trang sức màu đỏ dịu dàng, chỉ lộ ra chút
ánh sáng nhạt trên móng tay. Đoàn người châu đầu ghé tai suy đoán dưới
khăn voan là dung nhan khuynh quốc khuynh thành ra sao.
Diễm quỷ lẳng lặng nghe, khóe miệng cong lên ba phần.
Không Hoa nắm tay hắn nói “Theo ta quay về Minh phủ đi.” Thanh âm
xen lẫn trong những tiếng hỗn tạp sắp chấn động rung cả nóc nhà, lại như
kề sát bên tai Tang Mạch.
Nam nhân mặc hắc y chỉ có gương mặt là trắng, phát quan cao cao bó
buộc mái tóc dài, như là đang đứng bên bờ Vong Xuyên, gió thổi qua chỉ có
bỉ ngạn hoa đỏ tươi rơi đầy đầu vai. Trở tay thành gió, lật tay thành mưa,
sinh lão bệnh tử nhân quả tuần hoàn trên thế gian đều nắm trong lòng bàn
tay.
Tang Mạch không đáp lại, ánh mắt hướng về lụa hồng buông xuống từ
trên xà nhà trước mặt. Thảo nào lại thấy lụa hồng này khác thường, suy