nghĩ nửa ngày lại nhớ không ra từng gặp ở đâu, hóa ra…
“Ngươi có biết, sau đó sứ thần của thiên tử chết như thế nào không?”
Hắn bỗng nhiên quay đầu đổi chủ đề câu chuyện. Cố sự kia, về lão thần
tiên bất tử và thiên tử bỗng nhiên nhiễm bệnh cùng với sứ thần trèo đèo lội
suối.
Không Hoa nhìn hắn khó hiểu, nụ cười của Diễm quỷ bỗng nhiên mở
rộng, mang theo chút gian trá nho nhỏ và cảm giác mỹ mãn “Hắn tự sát.”
Không Hoa thần sắc biến đổi, không đợi y truy vấn, tiếng huyên náo đã
nổi lên khắp bốn phía. Trong đám người, thị nữ đầu đội hồng hoa đưa lên
một cái khay phủ khăn hồng, mặt trên là một xứng can (cái chú rể cầm để
vén khăn hồng ra), cũng quấn lụa hồng. Mọi người ồn ào, Nam Phong
chậm rãi vén khăn voan của tân nương lên. Tóc đen búi phi thiên, trên mặt
một đôi trục yên mi. Giữa trán điểm đào hoa điền, bên cạnh mặt thoa hồng
đậm, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lưu chuyển, môi đỏ dẫn ra hàng vạn hàng
ngàn phong tình, ngọc thủ có móng tay sơn đỏ tươi chậm rãi giơ lên, ống
tay áo tuột xuống, lộ ra một cái vòng vàng mảnh mai lẻ loi “Tam lang…”
Trang phi.
Năm ấy ta mười sáu, nụ hoa mới nở, sợ hãi hé ra hai ba cánh, đậu khấu
niên hoa tươi đẹp (QT bảo là tuổi dậy thì á~). Phụ thân bận việc, ta cùng
mẫu thân và muội muội lên Quốc An tự dâng hương. Trong rừng trúc trước
thiền phòng, làm rớt một cái vòng vàng, đánh rơi một trái tim linh lung. Ta
luống cuống, vì tìm vòng tay đó, vì thấy ngươi nhặt vòng tay lên, thiền sam
trúc cái, nháng lên trong mắt, giống như là trúc tử tinh gửi hồn trong người
sống, nhưng mặt mũi lại hiền lành, từ bi như Thích Ca trong phật đường.
Tim như nổi trống, ta nắm chặt khăn che lồng ngực kích động, ngươi khen
váy ta đẹp. Váy đó cũ rồi mà, cũng không biết đã mặc trên người qua bao
mùa xuân hạ. Còn có vòng tay đó, vốn không nên ở trên cổ tay ta, không