“Thật tốt quá.” Tang Mạch trong góc phòng bùi ngùi cảm thán.
Không Hoa cười mà không nói.
Tang Mạch lại nói tiếp “Ngươi toàn vẹn cho nàng một giấc mộng rồi.”
Hắn đưa tay về phía trước vỗ vai người khách xa lạ, người nọ thấy vậy
quay đầu lại, Diễm quỷ không nói một lời, một đôi bàn tay đầy móng sắc
đã đâm vài hai mắt người kia. Xuất thủ trong chớp mắt, cũng không thấy
huyết hoa văng ra. Không Hoa trầm mặc nhìn, trong tay Tang Mạch đang
cầm một hình nhân bằng giấy, bằng chiều cao người thực, trên đều quệt vài
nét bút đậm mực coi như là tóc, mặc áo giấy lục sắc, mặt đã bị xé rách.
“Ta cũng không tin ngươi có hảo tâm.” Phất tay vất hình nhân đi, Diễm
quỷ nhìn chằm chằm đôi mắt mặc sắc lạnh lùng của y, nói “Ngươi chưa bao
giờ quên Hình thiên.” Sở Tắc Quân cũng vậy, Không Hoa cũng thế, tên gọi
là gì cũng không khác biệt, cách hành sự trước sau vẫn âm ngoan như vậy
“Ở trên đường, không phải là ngươi chờ ta, mà là đang nhìn nàng, lại sợ bị
nàng phát hiện, vậy nên chỉ dám đứng ở xa xa chờ trên đường.”
Thấy mưu kế bị Tang Mạch vạch trần, Không Hoa không chỉ không
giận, còn nói đều đều “Nàng giấu Hình thiên khá kỹ, ta mấy lần phái dạ nha
đi tìm, chỉ thấy khí tức của Hình thiên, nhưng lại không tìm được vật. Có
điều, mỗi lần ngươi gặp nàng ta xong, sát khí trên người sẽ càng đậm thêm
một chút.”
“Sau đó, lúc ta mang theo Tiểu Miêu cùng đi, chắc hẳn ngươi và nàng
cũng đã nói chuyện rồi? Tác dụng của Tiểu Miêu bất quá là để ngươi xác
định thêm một lần, ngươi làm việc luôn rất cẩn thận.” Tang Mạch nhướn
mày nói.
Không Hoa gật đầu “Trong quỷ chúng, đồng quỷ là nhạy cảm nhất. Gặp
nàng ta xong, Tiểu Miêu rất sợ. Xem ra, Hình thiên quả thực ở trên người
nàng.”