Tiểu thư sinh đành gãi đầu nói “Ta…lần đầu tiên thấy nàng thấy quen
thuộc.” Có người bật cười, thực sự là một câu nói thật thật giả giả thiên
biến vạn biến.
Nhưng nàng khóc càng dữ dội, nước mắt lăn xuống, nắm tay trượng phu
lau mạnh lên mặt mình. Hồng khăn rơi xuống, Nam Phong ngây ngẩn cả
người, chỉ thấy gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng bị nước mắt
tẩy trắng “Vậy giờ thì sao? Không có cái nốt ruồi ở khóe mắt, ngươi còn
thấy quen thuộc không?”
Không lâu trước, nữ tử khoác áo lông cáo cười dài chỉ vào chỗ đuôi mắt
phải của mình “Ta cũng có một muội muội, là ruột thịt của ta. Xem, chỗ
này của ta có một nốt ruồi, còn nàng thì không.”
Nàng nói dối.
Năm xưa trong cung từng có một đôi hoa tỷ muội, mặt mũi dung mạo
giống nhau, chỉ có một thứ để phân biệt đó là muội muội Trang phi có cái
nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải.
“Khóe mắt có nốt ruồi chính là muội muội Trang phi, không có thì
chính là tỷ tỷ Hoa phi.” Tang Mạch buông mắt xuống thản nhiên nói.
Đây là một nữ tử thân thế bi ai thế nào? Sinh ra được một dung mạo
khuynh quốc khuynh thành, nhưng không phải là độc nhất, còn có một
muội muội tốt càng đa tài đa nghệ ngoan ngoãn hơn. Bất qúa là ra đời sau
nháy mắt thôi, muội muội lại được phụ mẫu trìu mến hơn, làm tỷ tỷ phải
nhường phải nhịn. Phụ thân chỉ là một tiểu lại, không cho các nàng cái gì
được đủ một đôi, đành phải một người mặc váy cũ, một người mặc váy
mới. Kỳ thực các nàng bằng tuổi nhau mà, muội muội muốn gì, nàng cũng
muốn. Tính đi tính lại, đã nhường vô số lần, nàng bất quá chỉ xin được đeo
cái vòng vàng đó một ngày, thực sự là… ủy khuất này chỉ có thể nuốt
xuống bụng.