Cái gì mà Trương gia tìm tiên sinh dạy học, Trương gia tiểu thư kén rể,
trong thành vốn chẳng có Trương gia nào cả, cả đám người tụ tập trong
phòng khách này, ngoại trừ tân lang người trần mắt thịt, không có một ai là
người thật. Tất cả chỉ là vở kịch do Minh chủ bày ra để Hoa phi cam tâm
giao nộp Hình thiên, cũng chỉ có con mọt sách Nam Phong kia mới ngây
ngốc tin.
“Ừm… làm một ít pháp thuật.” Thần sắc y thản nhiên, thẳng thắn thú
nhận, chỉ có điều đối với việc Hoa phi lau đi nốt ruồi thì không hiểu chút
nào “Nếu không lau cái nốt ruồi đó đi, nàng có thể cùng Nam Phong ân ái
một đời. Hiện giờ, nếu pháp thuật đã bị phá, Nam Phong đương nhiên cũng
không nhận ra nàng nữa…”
“Ha ha ha ha…” Diễm quỷ khinh miệt cười lớn, dũng cảm vươn tay xoa
nhẹ lên lông mày y, nghiêng đầu tới hỏi “Ngươi biết thế nào là yêu hận
không?”
Không Hoa không nói gì quay đầu đi, thấy Hoa phi chậm rãi rút ra một
cây trâm từ trong tóc. Theo kim trâm rút ra, dung mạo mỹ lệ chợt như hoa
héo rũ, vô số nếp nhăn từ khóe mắt tràn ra kéo dài khắp khuôn mặt.
“Hóa ra chỉ dùng để giấu kín mùi máu tươi trên người, chả trách chỉ
thấy khí tức mà không thấy vật. Có điều, hôm nay nàng dùng hết tinh
huyết, cũng chỉ có một con đường là hồn phi phách tán.” Y lãnh khốc tán
thưởng sự khôn khéo của nàng. Tang Mạch liếc xéo sang, thấy thần sắc của
y không hề khẩn trương vì Hình thiên hiện thế, bất giác trên mặt hiện lên
một nụ cười nhạt.
Cả gian phòng dường như trôi qua trăm năm, theo tinh huyết tiêu tán,
trong nháy mắt Hoa phi biến thành dáng vẻ già nua, tròng mắt đầy lệ “Cuối
cùng ngươi yêu vẫn là nàng, làm sao cũng không tới phiên ta. Thế nhưng…
ta vẫn muốn khiến ngươi hảo hảo liếc ta một cái a…”