Có cái gì đó phá vỡ khoảng không, mang theo tiếng huýt gió rất nhỏ,
thư sinh vẻ mặt mờ mịt ngạc nhiên nhìn kim trâm đâm vào ngực mình. Nữ
nhân vẫn rơi lệ không ngừng rốt cuộc nhìn thấy cái bóng của mình trong
đôi mắt mở lớn, không hề diễm lệ vô song, không hề phương hoa tuyệt đại,
tóc bạc da mồi, xấu xí mà khó coi, thế nhưng, bên khóe mắt không có nốt
ruồi. Nàng run rẩy cười, cảm thấy mỹ mãn “Ngươi với ta không thể có lần
tiếp theo, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp lại,
thật tốt…”
Dưới thần khí Hình thiên, dù là thượng tiên cũng khó mà thoát khỏi kết
cục tan thành tro bụi.
Lụa đỏ tươi rũ xuống từ trên xà nhà, bao vây căn phòng tịch mịch.
Gió mơn trớn, xuân vừa mới bắt đầu, trong gió còn mang theo chút
lạnh, hình nhân đứng đầy dưới mái hiên đều hiện nguyên hình bị thổi bay
ra ngoài cửa, mặt mũi mơ hồ, thần sắc hờ hững, y sam ngũ sắc sặc sỡ…
Tiểu Miêu trốn sau chân Tang mạch đột nhiên buông lỏng tay ra, màu đỏ
tươi ùn ùn kéo tới tựa hồ muốn thiêu mù mắt.
“Nam Phong hắn…mệnh trung chính là như vậy, ta có che chở thế nào
cũng không thể thay đổi được.” Diễm quỷ đứng phía trước Không Hoa
“Chúc mừng ngô chủ đạt được sở nguyện.” Giống như cái đêm mới gặp gỡ,
phong thanh chợt nổi lên, hắn quỳ gối dưới chân nam nhân, hèn mọn tới
không thể hèn mọn hơn. Chợt, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, lúm đồng tiền
sáng lạn như hoa.
Hắn cười đến quá quỷ dị, khiến Không Hoa đang vội vã đi lấy Hình
thiên phải ngừng bước: “Ngươi…”
Tầng tầng phấn trắng trên mặt như thể không chịu nổi nụ cười của hắn
mà tràn ra những vết nứt tinh tế. Như mặt nạ sụp đổ, thương bạch, đại
thanh, chu hồng… (toàn mấy màu trang điểm ý mah) tất thảy màu sắc tiên