thể trút hết sang. Quả nhiên là quỷ mị tầm thường chỉ có thể thi triển chút
tài năng thấp kém, rõ ràng tới mức khiến y không lường trước được.
“Cũng thế cả thôi.” Nụ cười của hắn không đổi, chỉ là âm điệu yếu đi,
đôi mắt màu xám sáng trong suốt, đắc ý đến cực điểm “Quả thực là bảo
thạch hiếm có, lại có thể tăng hiệu lực của pháp thuật. Khụ… Nếu không,
bằng vào mấy cái… đạo hạnh tầm thường của ta, khó mà giấu diếm được
con mắt của Minh chủ.”
Cuối cùng là tương kế tựu kế? Theo kịch bản của y diễn xướng đến tận
bây giờ, mượn vở kịch này để lấy chút tiện lợi “Nếu ngươi không diễn ra
trò như vậy, có một số việc mình ta sợ rằng phải tốn rất nhiều công phu.
Định Hồn châu, Trương thái y, Cận gia lão phu nhân, Hoa phi nương
nương, việc nên làm đều đã làm, tâm nguyện cũng đã sáng tỏ. Còn có Tiểu
Nhu… Ngươi ở trên xà nhà của nàng lưu lại minh văn ‘muôn đời như ý’,
mượn miệng vàng lời ngọc của ngươi, sau này nếu nàng chuyển thế sẽ
không phải gian khổ như vậy nữa… Khụ, ngẫm lại, giữa ta và ngươi, làm
theo nhu cầu, cũng là rất công bằng.”
Minh vương điện hạ của ta, lúc trước ta cũng là một bề tôi bàn quyền
lộng thuật (chắc ý là lắm mưu nhiều kế) như thế đó.
“Vậy Nam Phong thì sao? Dùng bản thân ngươi để đổi lấy một mạng
của hắn đáng giá sao?” Thân thể trong lòng rất nhẹ, kim trâm cắm sâu hơn
nửa, sát khí lạnh thấu xương. Không Hoa lấy bàn tay đè lên ngực hắn,
nhưng chỉ thấy dính dính sệt sệt. Ngón tay mơn trớn mặt hắn, nhưng chỉ phí
công tạo ra vài vết bẩn trên má, vội dùng tay áo lau, Tang Mạch lại nghiêng
đầu né tránh.
“Ta nợ hắn một cái mạng a…” Khẩu khí thản nhiên, như trút được gánh
nặng “Về phần tâm nguyện của ta…”