Năm Long Khánh thứ năm, người tài còn sót lại của Cận gia – tam tử
Cận Liệt nhận lệnh xuất chinh tới Tây cương, đoạt được dị bảo trân quý
trong thành Tây Chiêu nhưng cũng đã đánh mất tính mệnh. Cận gia suy
sụp, trụ cột của vương triều Sở thị bỗng dưng bị chặt đứt.
Năm tiếp theo, đại hạn, nạn đói khắp nơi, lưu dân trăm vạn. Tháng chín,
vua Tây cương hung hãn phát binh, đánh một lần hạ được Tây Chiêu, tiến
thẳng tới kinh đô. Cận Liệt đã chết, Sở thị không có ngàn vạn trọng binh lại
khó có được người hiền tài, với ngươi, với ta, thực là mỉa mai lắm thay.
Một tiếng hô khẩn cầu ngự giá thân chinh, tháng mười, Tấn vương Sở Tắc
Quân gia phong binh mã đại nguyên soái thân chinh suất quân, cờ quạt che
trời, vạn người vui vẻ tiễn đưa, rất uy phong. Đứng trong đám người xa xa
nhìn theo, có thể thấy sư đầu hổ thử trên vai áo giáp của ngươi, trợn mắt,
miệng máu mở rộng, kinh hãi tới mức ban đêm liên tục gặp ác mộng.
Tháng mười một, Tấn vương quyết chiến với vua Tây cương ở biên
cảnh, lấy được U nhị châu, đại thắng. Tin chiến thắng còn chưa truyền tới
kinh thành, Hoài Đế đã mắc trọng bệnh, mê man không dậy nổi, tất cả thái
y đều bó tay không có cách nào, sợ rằng không lâu sau sẽ từ trần. Ta bắt
đầu giơ ngón tay đếm ngược tới thời khắc kết thúc sinh mệnh của mình.
Giữa tháng, cưỡi một con ngựa phi thẳng vào cung, nhanh chóng như vào
chỗ không người. Trước cấm cung, con vật toàn thân đen như mực đạp lên
thềm đá Hán bạch thở hồng hộc, ngươi ở trên ngựa một thân hắc y phong
trần mệt mỏi. Ta nheo mắt lại muốn tìm kiếm sư hổ đồ đằng mồm như chậu
máu trên vai áo giáp của ngươi, roi ngựa mang theo gió lạnh thấu xương
của Tây cương vút qua mặt ta, sau cơn cực lạnh lại chậm rãi cảm thấy trên
má bỏng rát đau đớn, dịch thể ấm áp vô thanh tiết ra. Xoa mặt ngã sấp dưới
đất, ta nhìn theo bóng lưng ngươi biến mất sau cửa. Ta dạy hắn, tay phải ổn
định, chọc vào phải ngắm chuẩn, để ngân châm sát vào móng tay rồi chậm
rãi đâm vào… Sau đó ta thấy nói không nổi nữa, ở giữa huyết nhục và
móng tay, ngân châm gian nan đẩy mạnh vào một đường tinh tế, đau đớn
sắp bức ta chảy nước mắt. Hắn cũng cắn môi như ta, trên trán nổi lên một