cuộc hạ gục ta, ta cười không nổi, hắn thất vọng quay đầu đi, cái bóng trẻ
tuổi bị ngọn đèn dầu lờ mờ kéo ra rất dài rất dài.
Ta chậm rãi tính, áp lỗ tai lên tường nghe xem bên ngoài có gióng
chuông tang báo thiên tử băng hà hay không. Rốt cuộc, đến lúc ngân châm
trên đầu ngón tay cũng không thể bức ta chảy nước mắt được nữa, thì ngươi
tới, y sam đen đậm làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Ngươi ở ngoài lao còn
ta ở trong lao, đến mức độ của cái bóng hình như cũng có chút bất đồng. Sở
Tắc Quân, người bị ngân châm cắm vào móng tay cũng không phải là
ngươi, ngươi tiều tụy cái gì?
“Ta đã nói, muốn ngươi chăm sóc hắn thật tốt.”
Đúng, ngươi đã nói. Tướng quân xuất chinh bỏ lại tính mệnh của bản
thân lẫn gia đình, nhưng lại giao thứ quan trọng nhất vào tay ta. Tính đi
tính lại, tròn mười tám năm, từ bảy tuổi tới hai mươi lăm tuổi, hôm nay vẫn
có thể có được sự tín nhiệm của ngươi như trước, thật sự là phúc khí quá
lớn. Vậy nên, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi không tìm được thủ phạm,
chỉ có thể truy cứu ta chịu tội. Lúc ngươi phẫn nộ chính là kinh khủng như
thế.
“Thái y nói, là trúng độc.”
Lúc ngươi còn chưa về, thái y đã nói vậy rồi, đáng tiếc, không có thuốc
nào cứu được. Ta cúi đầu nhìn ngân châm ở móng tay, ngươi ngồi xổm
xuống, cái bóng đen kịt che lấp hết ánh sáng ta có thể thấy. Ngươi đưa tay
ra sờ mặt ta, dùng ngón tay xóa đi vết bẩn trên mặt ta, buộc ta ngẩng đầu
lên nhìn vào mắt ngươi, tối đen như vậy, ta tình nguyện cả đời bị nhốt trong
thiên lao, cũng không muốn lại nhìn thấy nó.
“Ta biết, cũng không phải do ngươi làm.”
Sở Tắc Quân, ngươi rốt cuộc nói được một câu tiếng người. Đáng tiếc,
không đúng lúc, trước khi Tắc Hân té xỉu người cuối cùng gặp là ta, ta thật