muốn nói cho ngươi hắn đã nói gì với ta.
“Cứu hắn.”
“Ta không phải thần tiên.”
Ta trừng mắt nhìn, cái bóng trên tường ngưng nhiên bất động. Qua song
lao bằng gỗ ngươi ôm lấy ta, ngoại trừ lúc làm tình, chúng ta đã rất lâu rồi
không gần nhau như thế.
“Vậy đi tìm thần tiên.”
Ngươi cực nhọc ngày đêm, không ngừng nghỉ canh giữ bên giường
cũng không thể đổi lấy sự thanh tỉnh của hắn, vì vậy liền đem hết hy vọng
gửi gắm trong những truyền thuyết hư vô mờ mịt. Sở Tắc Quân a Sở Tắc
Quân, ngươi thực sự là yêu hắn ghê gớm.
Ngươi nói: “Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng mình ngươi.”
Đúng, đúng, đúng, trước khi xuất chinh ngươi cũng nói như vậy, ngươi
chỉ tin tưởng mình ta. Trời sập, đất lở, sông cạn đá mòn, nhân thần câu diệt,
ngươi cũng vẫn tin tưởng ta như thế. Sở Tắc Quân, Tang Mạch là binh khí
thuận tiện nhất trong tay ngươi, chỉ đâu đánh đó, lệ bất hư phát.
Thời gian dường như thoáng cái trở lại mười tám năm trước, ngươi bôi
thuốc cho ta, mặt nhỏ áp vào nhau thì thầm nói chuyện, hi hi cười đùa. Lúc
ta phi thân lên ngựa rời khỏi kinh thành, ngươi đứng ở trên thành lâu vẫy
tay với ta, ta cười, quai hàm đều cứng lại. Quay đầu lại lần nữa, phía sau đã
không một bóng ngươi. Việc gì phải thực tế như thế? Thật là…
Thực tế tới không thể thực tế hơn. Ta đi tìm lão thần tiên trong truyền
thuyết kia, đạo quán của ông ở trên đỉnh núi cao cao. Khi đó là tháng mười
hai, gió tuyết như muốn thổi bay ta xuống từ giữa sườn núi. Ngón tay đau
đến mức như không phải của mình, ta bắt bọn chúng phải cắm sâu vào