Ông thở dài một tiếng, ta thấy đáy mắt ông lóe ra vẻ không chắc chắn
“Vạn vật có giá của nó, huống chi là mạng người?”
“Mạng người có giá thế nào?”
“Một mạng đổi một mạng.”
Thì ra là thế.
Ta nhìn hai chén rượu nhỏ tiểu đạo đồng để trước mặt, trong đó một
chén là rượu, một chén có độc. Nếu chọn trúng độc, ta coi như ở chỗ này
bồi thượng tính mệnh. Nếu chọn đúng rượu, thì là Sở Tắc Hân gặp may, ta
mang giải dược xuống núi.
Con bướm xanh biếc bay lượn trong phòng, phút chốc nó dừng lại ở
trên một trong hai chén rượu đó.
“Bệ hạ nếu được giải dược thì sẽ khỏi hẳn?”
Ông gật đầu.
“Chỉ thử một lần?”
Ông giảo hoạt vuốt lông mày thật dài của mình “Ba lần.”
Thảo nào. Hóa ra còn cần phải leo lên đây hai lần nữa. Mạng người quả
nhiên có cái giá thật cao.
Vậy thì chọn cái chén rượu mà con bướm xanh nghỉ chân ở trên, uống
một hơi cạn sạch, đầu lưỡi nếm một vị cay cay, là rượu. Như trút được gánh
nặng.
Tiểu đồng mang tới một cái bình xanh ngọc.