tuyết, đau đớn bị đóng băng, sau đó dồn lực xuống chân phá băng, đau tới
mức khiến ta muốn dùng băng trùy mà hung hăng đục. Leo một trận ra trò,
cuối cùng cách đỉnh núi rất gần rồi, dưới chân trượt một cái, sau khi ngã
nhào xuống thì cũng không biết tốn bao nhiêu canh giờ, trong gói đồ nát
một bình sứ hồng son, một thân chật vật.
Lão thần tiên ngược lại cực kỳ nhàn nhã, ngồi xếp bằng trên đệm cói,
lông mày thật dài rũ xuống tận đầu gối, hai mắt chưa mở đã phát hiện ra ta
ở bên ngoài bị tuyết tẩm ướt đẫm. Ta mở gói đồ ra trước mặt ông, châu
quang bảo khí khiến cả phòng trở nên rực rỡ. Ông vẫn không mở mắt, bình
tĩnh niệm kinh văn của ông. Ta đợi, mặc áo bông ướt tiu nghỉu ngồi xếp
bằng đối diện ông, nghe tiếng kinh văn của ông mà buồn ngủ.
“Rốt cuộc ông muốn thế nào?”
“Vạn vật có thiên mệnh, cưỡng cầu không được.” Cuối cùng ông cũng
mở miệng, huân hương mềm mại vờn quanh thân, càng thêm vài phần tiên
khí.
“Đạo lý đó ta hiểu, nhưng chủ thượng nhà ta không hiểu, quốc sư.”
Quốc sư, nếu ai cứu được Sở Tắc Hân thì người đó trở thành quốc sư của
thiên hạ Sở thị, hàng vạn hàng nghìn lê dân tùy ngươi giáo hóa. Không cần
hoài nghi, Sở Tắc Quân ra tay luôn rất hào phóng.
Lông mày run lên, miệng lại niệm một đoạn kinh văn ta nghe không
hiểu, ta chán muốn chết, thấy ngoài cửa sổ có một con bươm bướm xanh
biếc bay vào, trong thời tiết giá lạnh nơi đây.
“Không phải lão hủ không chịu giúp, chỉ là thiên lý tuần hoàn có sự ổn
định, trăm triệu lần không được làm trái.”
“Quốc sư có yêu cầu gì đừng ngại nói thẳng.”