cười, quai hàm cứng đờ. Ta nhớ tới câu nói hư hư thực thực mình nghe thấy
đêm qua, quay đầu lại lần nữa, thấy Tiểu Nhu đứng bên cạnh ngươi, muội
muội của ta… Hóa ra ngươi đều đã biết.
Là Tiểu Nhu làm. Đố kị và thù hận bóp méo muội muội hồn nhiên thiện
lương của ta, nàng niên kỷ như hoa, không nên bỏ đi mái đầu xanh mất cả
đời tại thần chung mộ cổ. Nàng vốn có thể làm quốc mẫu cao quý, là Sở
Tắc Quân và Sở Tắc Hân đoạt đi hậu vị của nàng. Đồng dạng cô đơn khiến
nàng và Hoa phi bị thất sủng cấu kết với nhau, hai người cùng là nữ nhân bị
sự đố kị dày vò, trước mặt tượng phật trang nghiêm từ bi cùng nhau nghĩ ra
mưu kế thị phi này. Tiểu Nhu đi tìm kỳ độc, Hoa phi mang vào trong cung,
sau đó trộn vào bát súp của Tắc hân.
Ta đi tìm nàng, Tiểu Nhu kêu khóc với ta “Ta hận Sở Tắc Quân, ta hận
Sở Tắc Hân, ta hận ngươi!”
Ta biết, ta biết, ta biết. Vậy nên ca ca tuyệt đối sẽ không đẩy muội ra
khỏi cung, cho dù muội không còn là muội muội mỹ lệ yêu kiều của ta nữa,
ca ca chung quy vẫn là ca ca của muội.
Sở Tắc Quân, khó trách ngươi muốn ta đi tìm giải dược. Ta cái gì cũng
không nói, ngươi tức giận, thế nhưng ngươi cũng không biết phải làm sao,
ta giúp Tiểu Nhu tiêu hủy tất cả chứng cớ, ngươi không thể đường đường
chính chính trị tội nàng. Sở Tắc Quân, hiểu ngươi nhất chính là ta, khiến
ngươi không có cách nào cũng là ta. Không nên phủ nhận, hôm đó tại nhà
lao, ta thấy vẻ thất bại trên mặt ngươi. Ngươi không hạ thủ được với ta,
ngươi chỉ có thể để ta lấy công chuộc tội.
Sở Tắc Quân, ngươi gấp cái gì nhỉ? Mang theo Tiểu Nhu là muốn nói
với ta, nếu ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, ngươi sẽ không nể mặt
nữa? Ngươi hành động quá lỗ mãng, cũng không giống như thủ đoạn của
ngươi. Đại khái đến chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, ngươi không hề