Tang Mạch cũng không phụ sự kỳ vọng của ngươi, nhưng ngươi chung
quy vẫn khiến ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã nhìn chán hai bộ mặt một
ôn nhu một vô tình của ngươi, cũng đã chán ngán hư tình giả ý dằn vặt đôi
bên lẫn việc cùng ngươi dây dưa tới thiên hoang địa lão. Trò chơi một khi
đã chán, thì sẽ mất đi sự kiên nhẫn để chơi tiếp. Chúng ta chơi một lần
cuối, trong tay ngươi có Tiểu Nhu, trong tay ta nắm Tắc Hân, ngươi vẫn
nhớ tới lãnh cung nơi ta luôn suy nghĩ vì ngươi, nhưng lại quên rằng dưới
sự đề bạt của ngươi, ta đã thành ‘Tang đại nhân’ trong miệng quần thần, ý
chí sắt đá, táng tận lương tâm. Vậy nên, lúc này đây, ta thắng.
Sở Tắc Quân, Tang Mạch cũng không lừa ngươi, chỉ có lần này, là ngoại
lệ. Giết một người là giết, giết một trăm người cũng là giết, Tiểu Nhu, Hoa
phi hay là bất cứ ai, ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, hai
tay ta dính đầy máu tanh không thiếu vài món nợ tội lỗi này. Chúng ta cược
hết thân tình, hữu tình thậm chí cả ái tình, ngươi nghĩ hai tay ngươi trống
trơn chỉ nắm mấy cái mạng người kia là có thể bức ta nghe theo sự chi
phối? Ta chờ thấy biểu tình của ngươi lúc nhận được tin ta chết, kinh ngạc
hay là thất vọng, khó mà nói được, ta cũng không trông mong ngươi có thể
vì ta mà đau lòng. Nước mắt của ngươi nên lưu lại tới lúc ở trên linh đường
của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn vẻ mặt hối
hận của ngươi, dù là thoáng qua rồi biến mất, cho dù là vì mất đi Tắc Hân,
cho dù là ngươi đã tin nhầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận.
Sở Tắc Quân, ở đầu cầu Nại Hà, ta đợi ngươi, cho ngươi một cơ hội
cuối cùng, không nên lại khiến ta thất vọng.