đang dần dần mất đi quang thải (màu sắc + ánh sáng). Như thế không giống
ngươi a, Diễm quỷ, ngươi phải cong khóe miệng dùng mọi cách đùa cợt ta,
ngươi phải tát một cái đầy móng tay sắc nhọn cắt qua mặt ta, ngươi phải
xoay người bỏ đi lưu lại cho ta một cái bóng lưng tiêu sái và một đống vỏ
hạch đào… Diễm quỷ, Diễm quỷ dương nanh múa vuốt giống như con
nhím, Tang Mạch của ta.
“Ngươi chung quy vẫn không chịu nói cho ta biết yêu hận của ngươi,
nhưng hết lần này tới lần khác dạy ta mất mát là như thế nào…” Không
Hoa thì thào tự nói. Đột nhiên phát hiện, nếu không gặp Diễm quỷ nữa,
dùng hết lực lượng ở Minh phủ của y cũng không thể tìm thấy, sau đó,
trong tương lai dài dằng dặc không có điểm cuối của y, ở Bỉ Ngạn nước
Vong Xuyên chảy mãi không ngừng, ngàn vạn vong hồn nhưng không có
một Diễm quỷ khắt nghiệt độc mồm độc miệng nữa, sẽ không còn được
gặp lại nữa, trăm năm, ngàn năm, vạn năm… Mất đi rồi sẽ không tìm lại
được. Tim trống rỗng, ngón tay vuốt ve qua thậm chí có thể nghe được
tiếng vọng trống trơn, đau đớn khó hiểu vẫn liên tục duy trì, trái tim vô ái
vô dục đau tới mức như muốn xé rách ra. Rất khó chịu, sắp thở không nổi,
tứ chi mất cảm giác, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo trên mặt là rõ ràng một cách dị
thường.
Một lần, lại một lần, gian nhà tương tự, đau đớn tương tự, tâm tình
tương tự, dường như bị cả thế giới ruồng bỏ, bị bỏ rơi ở trong góc phòng
tịch mịch. Bi thương tới không thể kiềm chế được, có cái gì đó thừa dịp phá
tan phong ấn, mang theo màu sắc ố vàng của trang sách cũ ùn ùn kéo tới,
giống như muốn vùi lấp y. Một trận đầu váng mắt hoa, trái tim trống trải
thoáng cái bị vui mừng và bi thương rót đầy, hỉ, nộ, ai, sân, rõ ràng là
những tình cảm chưa từng thể nghiệm qua, rồi lại thấy quen thuộc. Tiếng
cười, tiếng khóc, tiếng gào thét… các loại thanh âm nhồi nhét vào lỗ tai,
không phân rõ cái gì với cái gì, đầu óc sắp căng ra… nổ ‘ầm’ một tiếng,
cửa lớn mão đinh sơn son bị cuồng phong thổi bay, thế giới bỗng nhiên an
tĩnh, thấy được thân ảnh nho nhỏ ngoài cánh cửa. Hắn có một đôi mắt hắc