hoang trạch lụn bại cổ xưa tự động khép lại, kết thúc một truyền thuyết ly
kỳ.
“Có người nói Hình thiên lấy tinh huyết hồn phách làm thức ăn, tam
hồn lục phách một khi bị ăn hết, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu giúp.” Bên
bờ Vong Xuyên, nữ tử một thân áo váy thảm lục cười mới tươi đẹp làm sao,
đứng bên bờ sông đầy vẻ xinh đẹp, để mặc bỉ ngạn hoa rơi đầy vai “Bị
Hình thiên đâm trúng là phải chết, rút Hình thiên ra, hồn phách tứ tán…”
Ả xoay chuyển con mắt màu xanh óng ánh, nụ cười trào phúng không
hiểu vì sao làm cho người ta nhớ tới một con quỷ khác cũng thích đùa cợt
như vậy “Hồn phách tứ tán, với người khác thì là chết, nhưng với Minh chủ
Không Hoa lại có một cơ hội sống.”
“Thế nhưng…” Mái tóc ướt sũng của ả kéo dài từ cổ tới trước ngực, bím
tóc cũng màu xanh, khiến người ta nhớ tới thủy thảo mọc thành bụi dưới
đáy hồ “Hồn phách tiêu tán thì dễ, thu thập thì khó. Cho dù ngươi có thể lại
tập hợp đủ tam hồn lục phách, hắn có thể tỉnh hay không cũng khó mà đoán
được.”
“Hà tất phải kiên trì, lần trước hắn thắng ngươi, lần này, ngươi vẫn
thua.” Rốt cuộc ả làm rõ ý đồ mình đến đây, vươn một cánh tay quấn chuỗi
ngọc lục sắc “Hắn sẽ không tỉnh lại đâu.” Như là nguyền rủa.
Ả to gan nhìn thẳng vào mắt Không Hoa, Liễu Loạn, nữ quỷ ở trong
Minh hồ, trước khi Không Hoa xuất thủ liền cấp tốc nhảy vào giữa Vong
Xuyên chảy xiết “Ngươi có biết, ba trăm năm qua hắn sống thế nào không?
Ngươi không biết, thế nhưng ta biết. Rất nhiều việc, ngươi cũng không biết,
nhưng ta… ta lại thấy toàn bộ.”
Tiếng âm phong xẹt qua, bỉ ngạn hoa hồng sắc bay lả tả trong không
trung, Tiểu Miêu nắm chặt cánh tay buông xuống của Tang Mạch, ngẩng