Chủ quân bề bộn nhiều việc, trong U Minh điện có những chuyện làm
vĩnh viễn cũng không xong. Thường xuyên có dạ nha bay đến giữa chừng
thì từ trên không trung ngã xuống, bọn họ nói, chúng nó quá mệt mỏi rồi,
không bay nổi nữa. Chủ quân hầu như khu sử hết dạ nha trong Minh phủ đi
tìm kiếm, đêm đó lại càng không ngừng vận dụng pháp lực khu động dạ
nha, vậy nên mỗi lần y tới đều mệt mỏi rã rời, ở bên giường nhìn một lúc
liền ngủ. Trong giấc mộng, lông mày y vẫn nhíu chặt, lúc tỉnh lại, y lại bám
vào bên tai Tang Mạch nói, nói gì đó, không ai biết. Y sẽ mở cái hộp gấm
mà không ai cạy được ra kia, nhìn khoảng không bên trong cả người đờ ra,
biểu tình đó, cũng từng thấy ở trên mặt Tang Mạch, lúc bản thân cô đơn
cuộn mình ở dưới mái hiên nhà người ta khi trời mưa to, biểu tình nhất định
cũng là như vậy.
Dạ nha từng con bay tới, lại từng con bay đi, có lúc đột nhiên rớt xuống,
rơi vào trong Vong Xuyên liền mất tăm luôn, sẽ có dạ nha khác thế chỗ nó
tiếp tục bay. Sau đó, chúng nó sẽ mang về đủ thứ, mảnh thi thể, nội tạng
hoặc là linh hồn người chết.
Đôi khi, bọn chúng nó sẽ kêu lớn chạy tới U Minh điện, sau đó Không
Hoa sẽ cầm một viên đá tỏa quang mang ngũ sắc về phòng, đem bỏ vào
khoảng trống ở trong hộp gấm. Xong xuôi, y sẽ ôm Tang Mạch thật là lâu,
nói thật là nhiều, Tang Mạch vẫn nhắm mắt, trên gương mặt chết lặng
không có biểu tình gì, y dùng tay xoa mặt hắn, hôn môi hắn, cái gì cũng
không nghe rõ, Tiểu Miêu ngồi ở một bên chỉ nghe thấy y không ngừng gọi
“Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…”
Cũng có nhiều lần, bọn họ lắc đầu nói, đáng tiếc không phải là Tang
Mạch. Họ nói rất nhỏ, đùn đẩy lẫn nhau, không ai chịu đi gặp Không Hoa.
Tiểu Miêu ghé vào bên khung cửa, chạy tới cướp lấy thứ trong tay bọn họ,
sau đó chạy vào trong U Minh điện, chạy thẳng tới dưới gối Không Hoa.
Không Hoa nhận thứ đó, ôm Tiểu Miêu vào lòng, đưa cho nó một đóa bỉ
ngạn hoa đẫm sương sớm. Tiểu Miêu đột nhiên thu hồi cánh tay đặt trên