đầu, thấy đường nét gương mặt kiên cường và đôi môi mím chặt của nam
nhân.
Minh phủ, là nơi ở sâu trong lòng đất nhiều năm không thấy ánh mặt
trời. Đến hỏa diễm hừng hực cũng nhiễm màu đen, quang mang quỷ dị.
Tiểu Miêu lảo đảo đi hái một bông bỉ ngạn hoa huyết hồng ở ngoài thành
về đặt bên má Tang Mạch, gương mặt mất đi huyết sắc thoạt nhìn như có
thêm chút ánh sáng, dù vậy bị quỷ hỏa thanh sắc chiếu rọi, trông có vẻ yếu
ớt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen có thể thấy dạ nha không ngừng bay
qua bay lại, tới gần một chút, có thể thấy chúng nó hoặc là trong miệng
ngậm một cái tròng mắt mang theo tơ máu, hoặc là móng quắp theo một
cánh tay đứt lìa đã sưng phù. Tiểu Miêu dúi đầu vào cổ Tang Mạch, giống
như lúc trước ở Tấn vương phủ dùng mặt nó cọ cọ vào mặt hắn, chỉ là,
không có ai nắm tay áo kéo nó ra, Diễm quỷ nhắm mắt, gương mặt đờ đẫn
không có nụ cười sủng nịch.
Tiểu Miêu có chút thất vọng, chạy tới bên cửa sổ ghé vào khung cửa,
cách song cửa khắc hoa, nhìn đám dạ nha từ xa xa bay tới. Bắt đầu từ một,
đếm tới con thứ một vạn, thì bọn chúng tìm được một hạt châu tỏa ánh
hồng, chủ quân nói, đây là linh tuệ trong lục phách của Tang Mạch. Sau đó,
lại đếm lần nữa, đếm tới hai vạn, dạ nha sẽ mang tới một hòn đá bạch sắc,
đếm tới mười vạn, chủ quân đem một bảo thạch lam sắc cẩn thận đặt vào
cái hộp nhỏ đầu giường… Luôn luôn cách nhau rất lâu rất lâu, tựa hồ thời
gian cách càng lúc càng dài, đã lâu lắm rồi không nghe bọn họ tìm được cái
gì.
(đáng nhẽ phải là tam hồn thất phách – ba hồn bảy vía, trong đó thất
phách gồm có thiên trùng phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách,
trung xu phách, tinh phách, anh phách)