ngực y, trong lòng bàn tay ướt sũng, dường như là là nước lưu lại sau khi
nghiền nát bỉ ngạn hoa. Nam nhân ngồi trên vương tọa duy trì vẻ lạnh lùng
uy nghiêm của người đứng đầu Minh phủ, nhưng có thứ gì đó ở trong đôi
đồng tử mặc sắc lặng lẽ nát vụn.
Sau đó của sau đó, dạ nha ở trên không trung không thể đếm nổi nữa,
lúc một lão gia gia không ngừng ho khan lúc trước từng gặp qua thay đổi
một thân y sam lần nữa xuất hiện ở U Minh điện, một cọng lông dạ nha rơi
xuống bụi hoa ngoài thành, trên lông tràn ra máu đen nhiễm bẩn cánh hoa
đỏ sẫm, bọn họ lấy ra từ trong miệng nó một viên đá năm màu được ngậm
chặt.
Cái hộp gấm bên cạnh giường Tang Mạch rốt cuộc bị lấp đầy. Tiểu
Miêu thấy bàn tay Không Hoa cầm hộp run lên nhè nhẹ.
Bọn họ nhanh chóng bày ra kết giới ở bốn phía quanh giường Tang
Mạch, thập điện Diêm Quân phân thủ khắp nơi, từ miệng phun ra những
âm tiết quái dị. Tiểu Miêu bị đặt ở bên cửa sổ, mở lớn hai mắt xem, Không
Hoa đứng bên giường, khua tay chấn động một cái, y sam hắc sắc không
gió mà động như nghiên mực bị lật, những viên đá màu trong hộp lửng lơ
trong không trung, va đập vào nhau, tự động tụ tập ở trước người Tang
Mạch.
Quỷ hỏa thanh sắc bỗng nhiên nổi lên cao nửa trượng, cánh hoa bỉ ngạn
bị bứt ra khỏi thân, bay tới tấp qua cửa sổ, như giọt máu phân tán khắp nơi.
Chú văn trong miệng Diêm Quân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang,
âm tiết cổ quái tựa hồ tụ thành một dòng sông vô hình dội thẳng vào tai.
Không Hoa đứng ở trung ương của kết giới, hắc y nam nhân dùng cao
quan hắc sắc bó buộc mái tóc dài, hoa văn mây cuốn tối màu trên ống tay
áo ở dưới quỷ hỏa chập chờn thấp thoáng lóe ra ánh sáng. Hồn phách bảy
màu trong nháy mắt bắn ra quang mang rực rỡ, chiếu rọi gương mặt tái
nhợt của nam nhân, mí mắt khép hờ ở trên mặt phóng ra âm ảnh nhàn nhạt.