Ngày mai sẽ tỉnh, ngày mai, ngày mai, ngày mai… Mỗi ngày đều mong
đợi vào ngày mai, mỗi ngày đều nín thở chờ đôi mắt khép chặt của Diễm
quỷ sẽ mở ra, khóe miệng cong lên cho mình một nụ cười trào phúng. Tang
Mạch, chúng ta lại cược thêm một ván, ta đặt lợi thế cuối cùng của ta, nhìn
khắp nơi xung quanh, nhưng chỗ ngồi đối diện trống không, mãi không
thấy ngươi trở lại.
Cuối cùng hắc y nam nhân đặt một đóa hồng hoa bên má Tang Mạch,
đầu ngón tay sát qua gương mặt hắn, không thấy ấm cũng chẳng thấy lạnh.
Đi qua hành lang quỷ hỏa thanh sắc bốc cháy trên tường, trên bầu trời đình
viện không bóng người là mây đen nặng nề vạn năm bất biến. Sâu trong
Minh phủ không gặp một chút xíu màu sắc trong sáng nào, đứng đầu Minh
phủ vô ái vô dục, trên gương mặt tuấn mỹ tái nhợt hiện lên vài phần âm u
vài phần thương xót.
Trong U Minh điện luôn có vô số oán linh gào khóc quanh quẩn tại
Vong Xuyên, người chết thân mang gông xiềng tóc tai bù xù giơ lên gương
mặt huyết nhục mơ hồ “Đại nhân, ta oan uổng…” Tiếng khóc sắc nhọn dội
lại trong bốn bức tường. Hại người hoặc bị người hại, có tội hoặc vô tội,
phụ lòng hoặc si tình… Mỗi người tới nơi đây đều có một đoạn cố sự dài
hoặc gút mắc, yếu đuối quỳ rạp trước bậc thềm cao cao, khóc lóc nức nở.
Chồng giết vợ, mẹ ăn con, anh em trong nhà cãi cọ nhau, tình nhân phản
bội… Hận tới thâm sâu, một thanh đao nhọn, một chén thạch tín, một câu
không cam lòng. Bọn họ lúc đầu thế nào cũng không chịu tiếp nhận chén
canh trong tay Mạnh bà, đợi nói tới câu cuối cùng của cố sự, thiện tất có
thiện quả, ác tất có ác báo, ân oán đều hết. Trước khi vãng sinh luân hồi trải
qua một đợt chọn lựa dài dằng dặc, cuối cùng quên được thì nhiều, người
vẫn còn mơ hồ rất ít. Không chịu quên đi thì sẽ thành cô hồn dã quỷ, trôi
dạt khắp nơi, nhớ mãi không quên những chuyện đúng sai, ân oán hoặc là
kết quả.