Không Hoa diện vô biểu tình mà lắng nghe, người chết ở dưới điện nói
liên miên về cuộc đời của hắn. Xuất thân cùng khổ, yêu thiên kim nhà giàu,
vì vậy bỏ đi tính danh cùng tôn nghiêm cúi đầu ở rể. Sau đó con đường làm
quan đắc ý, một bước lên mây. Sau của sau đó, nhạc phụ mất, con rể làm
chủ nhà. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng được mở mày mở mặt,
nạp thiếp, chiêu kỹ, ăn chơi đàng điếm. Cuối cùng bị chết bởi một chén
canh hạt sen của thê tử. Hắn nói hắn hận, hận thê tử đa nghi ghen tuông,
hận nhạc phụ ngang ngược độc tài, hận gia cảnh nghèo hèn. Nói chuyện
không đâu một hồi lâu, lại đột nhiên nhớ tới năm xưa lần đầu gặp nàng trên
đường, đào hồng liễu lục, hồng hạnh đầu cành, gió xuân hất lên kiệu liêm,
nàng mặc một thân hoàng sắc xuân sam, quy quy củ củ ngồi bên trong, trán
hơi cúi, hai vành tai đeo khuyên, cực kỳ giống mỹ nữ hôm trước thấy trong
tranh.
Hắn vì phẫn hận mà lộ vẻ dữ tợn, vặn vẹo ra một nụ cười, hai hàng lệ
đục ngầu rơi xuống “Đến tột cùng là nàng hủy ta, hay là ta hủy nàng?”
Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vẩn đục mờ mịt nhìn Không Hoa,
Không Hoa hờ hững ngồi ở sâu trong đại điện, nghe Diêm Quân nói “Sau
này sẽ có lúc nàng tới đây, nàng nợ ngươi một mạng, tự nhiên sẽ phải trả
giá, ngươi nợ nàng một đời tình, cũng sẽ có con đường hoàn trả. Lúc trả hết
ân oán cho nhau thì nhân quả đều tiêu tan.”
Đó là yên hận, cực yêu mà có hận, cực hận mà có muốn, ham muốn đến
cuối cùng cũng không quá một chữ ‘yêu’.
Người quỳ gối dưới bậc lắc đầu không ngừng thì thào tự hỏi “Là nàng
đạt được ta, là ta hủy nàng, hay là nàng hủy ta? Chúng ta rốt cuộc ai đạt
được ai, ai hủy ai?”
Tang Mạch, ngươi và ta thì sao? Ai đạt được ai, ai hủy ai? Dưới bậc có
một người từ từ đi tới, mặc áo liệm bình thường đã từng thấy qua, sạch sẽ
yên tĩnh, thần sắc ung dung, xem ra là thọ chung chính tẩm (QT: sống thọ