Không Hoa chỉ nhìn hắn, bên tai là lời tuyên án lạnh lùng vạn năm bất
biến của Diêm Quân “Ngươi kiếp này quảng kết thiện duyên, tích được
hàng vạn hàng nghìn công đức, ban thưởng ngươi kiếp sau phúc trạch dồi
dào để khen ngợi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Quỷ tốt lên tiếng trả lời tiến tới bên phải hắn mang đi, hắn lảo đảo đi ra
vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại “Sở Tắc Minh là ai?” Lệ đã rơi đầy mặt.
“Ngươi quên rồi thì thôi đi.” Trước sự kinh ngạc của mọi người, chủ
quân ngồi sâu trong Minh phủ vạn năm bất động như núi lần đầu tiên đứng
dậy khỏi ghế trên đại đường thính thẩm, tại khoảng không trên tảng đá ngồi
còn lại một đóa bỉ ngạn hoa “Có người nhờ ta nói với ngươi một câu, xin
lỗi.”
“Tang Mạch, ta về gấp để nói cho ngươi một việc.” Trong căn phòng
không bóng người, ở bên cạnh Tang Mạch đang ngủ say, nam nhân cúi
người ngồi xuống “Ngươi đoán ta gặp được ai?”
Người trên giường không đáp lại, y tiếp tục nói một mình “Là Viên Tử
Hi, Tử Hi mà ngươi nhớ mãi không quên.”
“Tang Mạch, hắn không nhớ Tắc Minh, nhưng hắn lại khóc vì Tắc
Minh.”
“Tang Mạch, ta nói với hắn, nói ngươi xin lỗi hắn.”
Hắn ngủ thật say, lông mi dài chưa từng có nửa phân rung động, tựa hồ
cái gì cũng không nghe thấy. Không Hoa nghiêng người ôm lấy hắn, đặt
cằm lên vai hắn, mặt áp vào mặt “Tang Mạch, chúng ta lâu rồi không nói
chuyện. Ngươi luôn luôn không chờ nghe ta nói hết lời đã bỏ lại ta.”
Rất nhiều điều, chưa từng ra khỏi miệng đã mất đi người nghe duy nhất,
rất nhiều rất nhiều, nhiều tới không thể nào lên tiếng “Lúc trước ở lãnh
cung cũng là như thế này, gian nhà lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta. Ta