hạ tặng cho Tắc Hân. Tang Mạch, ngươi nói đúng, Tắc Hân là bóng ma
trong ngực ta, ta cướp đoạt thiên hạ chính là vì hắn. Cũng không phải ta
không chịu nói cho ngươi, mà là ta không dám, ta sợ để ngươi biết.
Tắc Hân là đề tài không thể nói tới giữa ta và ngươi, rồi ta lại nhiều lần
ở trước mặt ngươi nhắc tới hắn. Bởi vì trừ ngươi ra, ta có thể đi nói cho ai?
Tang Mạch, ta đem thiên hạ dâng hai tay tới trước mặt hắn, ta trừ bỏ hoàng
hậu của hắn, cận thần của hắn, tất cả những chỗ mà hắn có thể dựa vào.
Hắn chỉ có thể dựa vào ta, nhưng hắn cũng hận ta, tam ca có tướng mạo
giống phụ hoàng nhất, người duy nhất trong số các huynh đệ đồng ý thừa
nhận ta, hắn không bao giờ lộ ra nụ cười từ bi như Quan Âm đối với ta nữa.
Tang Mạch, ta chỉ có thể ôm ngươi nói cho ngươi nghe, chỉ có ngươi có thể
nghe ta nói chuyện.
Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Ta thành bạo quân có thể sánh
với Kiệt, Trụ, đủ loại quan lại thóa mạ ngươi là thần tử hại nước hại dân.
Chúng ta cũng không thực sự nói chuyện nữa, ngươi dẫn ta tới địa lao nhìn
ngươi bức cung phạm nhân thế nào, huyết hoa văng ra đều dính lên mặt
ngươi, nhưng ngươi cười với ta, lại khiêu khích ta tức giận. Ta dùng sự
thiện lương của Tắc Hân mà ngươi không thể dễ dàng tha thứ nhất ra để
trách ngươi, đem gấp bội nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi luôn mang theo
một thân chồng chất vết thương trở về, cười nói cho ta biết lại vừa nghĩ ra
những thủ đoạn tàn nhẫn thế nào. Chúng ta lấy việc vượt qua đối phương
để làm vui, chỉ có như vậy mới có thể đạt được chút khoái ý.
“Tang Mạch, ta vẫn cho rằng ngươi đã thay đổi, cho đến khi ngươi quỳ
gối trước cửa Cận gia, ta mới biết được…” Giọng Không Hoa bỗng nhiên
trầm xuống, vô hạn bi thống “Là ta hủy ngươi.”
Ngươi vốn không nên là như vậy. Lúc còn nhỏ, ta dùng một đoạn trong
“Mạch thượng tang” là có thể đùa khiến ngươi mặt đỏ tới tận mang tai.
Ngươi sinh ra trong gia đình quan lại, làm quan tạo phúc cho dân là lý
tưởng vững vàng của ngươi, năm đó dưới bầu trời đầy sao, lúc ngươi nhắc