khắc chết mẫu hậu của ta, phụ hoàng không cần ta, ta cái gì cũng không có,
chỉ có ngươi. Hiện tại ngẫm lại, khi đó chúng ta thật tốt, mỗi ngày đều nói
chuyện, nói đến hừng đông. Ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi nghe. Rất
nhiều chuyện, Tắc Hân cũng không biết, chỉ có hai chúng ta biết, bởi vì
ngươi đã nói qua, chúng ta là hai người cùng một mệnh.”
Lúc mới gặp gỡ, dưới cửa cung nguy nga mão đinh sơn son, ngươi mặc
một thân tử bạch như đồ tang nghiêm mặt đứng trước mặt ta, chỉ vào y sam
của chính mình, vẻ mặt vô vị “Mẹ ta đã sớm qua đời, đây là ta mặc cho mẹ
kế của ta xem.” Ngươi không biết, đã lâu rồi ta không cùng ai nói chuyện,
ngươi là duy nhất, trong cung rộng lớn lạnh lẽo tịch mịch, chỗ dựa duy nhất
của ta. Những ngày không có gì cả, cái gì cũng khát vọng, đợi tới khi nắm
giữ tất cả, mới phát giác, cái gì cũng không hơn khoảng thời gian không có
gì cả đó.
“Lúc ôm ngươi ra khỏi Ngụy vương phủ, cả người ngươi đều là máu,
ngươi đau tới ngất xỉu, ở trong lòng ta gọi tên Tử Hi. Ta biết ngươi hổ thẹn,
thế nhưng lúc đó, chúng ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi.”
“Dọc theo đường đi, ta ôm ngươi, sợ ngươi sẽ như vậy mà chết, nếu
ngươi chết, ta sẽ chỉ còn phân nửa tính mệnh… Tang Mạch, trên người
ngươi có nhiều vết thương như vậy, càng lúc càng nhiều. Ta nhớ tới trước
kia, chúng ta cầm dược bình bôi thuốc cho nhau, thật là tốt. Sau đó, thương
thế của ngươi càng ngày càng nhiều thêm, nhưng ta không bôi thuốc cho
ngươi nữa, cũng không phải là ta không phát hiện… mà là… ta không dám.
Tang Mạch, ta không dám nhìn thương thế của ngươi nữa.”
Nhẹ nhàng đụng vào mặt hắn, Không Hoa cẩn thận đặt một cái hôn lên
bên gò má “Đó cũng là lần cuối cùng ngươi khóc ở trong lòng ta.”
Sau đó, sau đó, ngươi không còn khóc trước mặt ta nữa. Đêm trước khi
Tắc Hân đăng cơ, ngươi ở trong đại đường Tấn vương phủ ngồi một đêm,
ta thấy được, ta ở ngay phía sau cửa. Ta biết ngươi oán ta, oán ta đem thiên