Chậm rãi, chậm rãi, thạch tử bảy màu cách Tang mạch càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần, áp vào trên ngực không phập phồng của hắn, sau
đó… biến mất…
Chú văn của Diêm Quân dần dần chậm lại, âm điệu cũng thấp xuống.
Kết giới trong quang thải lưu động dần ảm đạm. Rốt cuộc, không nghe thấy
những âm tiết cổ quái nữa, quỷ chúng trong Minh phủ tản ra, người trong
phòng càng lúc càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiểu Miêu và nam nhân
trước sau hai mắt vẫn buông xuống, trên mặt không có biểu tình gì.
Trong phòng vắng vẻ tới mức có thể nghe thấy thanh âm tú hoa châm
rơi xuống đất, Tiểu Miêu bất giác hoãn hết tiếng động, thấy nam nhân vẫn
đứng thẳng trước giường. Trên giường, Tang Mạch nhắm mắt, thần sắc đờ
đẫn.
“Bịch ——” một tiếng, sự yên lặng nghẹt thở bị đập tan, theo hộp gấm
rớt xuống, nam nhân cong đầu gối, quỳ thẳng xuống trước giường. Y cúi
người xuống, ôm lấy cái người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại kia
“Tang Mạch…”
Tiểu Miêu thấy vai y rung động, nhẹ buông tay, bỉ ngạn hoa vẫn bị nắm
chặt liền rơi xuống đất, cánh hoa tản đi khắp nơi như là nước mắt mang
theo máu.
Tang Mạch không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Không Hoa đem tay thăm dò
trên ngực hắn, tìm kiếm động tĩnh của tam hồn lục phách lần nữa trở lại cơ
thể. Quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt hắc bạch phân minh, Tiểu Miêu
mím môi, giang hai tay ở trước mặt y, trên gương mặt nho nhỏ lộ ra vẻ quật
cường. Không Hoa ngồi xổm xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ
là yên lặng sờ mặt nó.
Đôi mắt mặc sắc giống y hệt chớp chớp mấy cái, Tiểu Miêu cụt hứng
buông thõng tay, lặng im nằm sấp xuống đầu giường Tang Mạch.