lớp mồ hôi dày, ta thậm chí nghĩ hắn sắp sợ đến phát khóc rồi. Đợi tới lúc
móng tay mười ngón đều cắm đầy ngân châm, hắn mới nặng nề thở hắt ra,
rốt cuộc nghĩ đến phải lau mồ hôi, cũng không dám nhìn ta nữa, như thể
chạy trốn. Dáng vẻ ta nhất định rất khó coi, vậy không dọa hắn nữa, ta gục
đầu xuống, thấy tơ máu trườn dọc theo ngân châm sau đó rơi xuống đất,
giống như một con rắn rất nhỏ uốn lượn, không có cảnh tượng nào xinh đẹp
hơn.
Đêm hôm đó, ta như trước gặp ác mộng liên tục, trong mộng luôn
không ngừng bị roi ngựa của hắn quất vào mặt, bỗng nhiên biến thành Tắc
Minh, Tử Hi, Cận lão phu nhân… rất nhiều rất nhiều những gương mặt
quen thuộc có xa lạ có, ta cả người trần như nhộng bị treo lên đại thụ ở hậu
viện Ngụy vương phủ, cánh cung đứt dây vụt vào thân thể phát sinh âm
thanh nặng nề. Tỉnh lại thì, hơi cong ngón tay mới giật mình nhớ ra ngân
châm ở trên, chúng nó nặng nề cắn ta một cái để phát tiết sự phẫn nộ. Ta
quay đầu, cái bóng nhợt nhạt trên vách cũng khẽ động đậy, ta lắc đầu, nó
cũng lắc đầu, ta nhún vai, nó cũng nhún vai, ta đảo mắt, nó bất động.
Trong thiên lao không thấy được bên ngoài nhật nguyệt biến ảo, ta âm
thầm nhớ kỹ hình phạt gia tăng trên người để tính thời gian, gia hình (gông
cùm), si hình (quật = roi), trượng hình (đánh = gậy) … trong quá trình
nhiều lần hành hình, ngục tốt trẻ tuổi kia rốt cuộc không hề căng thẳng nữa,
hắn bắt đầu học được rằng lúc ta đau đớn ngất xỉu thì phải hắt một bát nước
lạnh vào đầu ta để kích tỉnh, dùng cức tiên có gai để quất vào ta đồng thời
vẩy ra huyết nhục, không cần ta dạy, hắn luôn có thể vững vàng đem ngân
châm cắm vào móng tay ta, không nhanh không chậm, tốc độ ấn vào không
sai chút nào, móng tay hơi nứt ra, khiến ta đạt tới đau đớn lớn nhất. Hắn rốt
cuộc học được cách hành hình xong không hề chạy đi trốn, hắn đứng ở
trước mặt ta, cao ngạo nhìn xuống, dùng dư quang quan sát ta người đầy
huyết ô chật vật khó coi, ta biết hắn đang nhìn cái gì, ta muốn nhếch miệng
lên cho hắn một nụ cười, nói với hắn, tất cả không phải ta làm. Đau đớn rốt