diễm đều rớt xuống, trang dung của Diễm quỷ vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt như
học sinh rụt rè nhất đứng trước thánh nhân.
Tang Mạch nói “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a, Sở Tắc Quân.” Tiếng
thở dài uyển chuyển, âm cuối như lượn lờ quanh lòng y, mắt Không Hoa
chợt lóe lên.
Trong nháy mắt, lụa hồng treo đầy trên xà nhà hóa thành lớp lớp bỉ ngạn
hoa bay lả tả như tuyết rơi. Cách một lớp đỏ tươi trước mắt, hắn chậm rãi
đứng lên, tay áo phiêu diêu, chỉ có nụ cười kia là rõ ràng nổi bật. Không
Hoa cảm thấy, mình mới là người đứng dưới đại đường Minh phủ, còn
Diễm quỷ một thân bạch y này chính là người ngồi trên điện cao cao nhìn
xuống bao quát mình, trong đồng tử xám tro đầy vẻ thương hại “Ngươi…”
Lời còn chưa dứt, mái tóc đen như thác trút xuống, một khắc trước hắn
còn đứng vững như ngạo tuyết tùng bách, lúc này đã ngả về phía sau, trên
bạch y tràn ra màu đỏ còn đậm hơn cả bỉ ngạn hoa, tại vị trí trái tim, có vật
gì đang lóe kim quang, như là một cây kim trâm “Ngươi làm gì ta đều đoán
được. Chỉ có khối ngọc bội đó, ta chung quy vẫn không rõ… Có điều, ta có
thể sử dụng.” Như là minh bạch sự nghi hoặc của y, Tang Mạch giải thích
một cách thân thiết.
Vội vàng đi về phía trước đỡ lấy hắn, Không Hoa quay đầu nhìn Nam
Phong ở trên mặt đất, thấy trên ngực ngoại trừ vài vết máu, thì không bị
thương một cọng tóc nào, có lẽ chỉ là ngất xỉu. Theo lồng ngực hơi phập
phồng, một miếng ngọc bội rơi ra từ trong vạt áo, màu xanh ngọc bích, ở
giữa khắc một chữ ‘Sở’. Quá sợ hãi “Ngươi làm y thuật đó ở trên miếng
ngọc này?”
Y thuật này, hạ phù chú ở trên đồ vật rồi đem tặng đi, có thể đem kiếp
nạn của mình trút cho người khác, cũng có thể ngược lại phải chịu nguy
hiểm của người kia. Vận rủi, bệnh tật, tai kiếp, thậm chí là cái chết, đều có