“Gặp gỡ ngươi trước rõ ràng là ta, ngươi bất quá lúc xuống núi mới liếc
thấy nàng…” Lại lui lại nhường, nhưng trong cuộc sống kiểu gì cũng có
một thứ không thể nhường. Cùng muội muội đồng thời vào cung thì còn
vui không thể tự kiềm chế được, huyễn tưởng sau này bỉ dực tương tùy
(liền cánh bay), ai ngờ rằng, tình ái vốn không coi trọng ai tới trước ai tới
sau. Cuối cùng thì muội muội tao nhã động lòng người vẫn khiến người ta
quý mến hơn, cũng càng xứng đôi với Người thiền sam trúc cái. Những
ngày sau đó a, hết lần này tới lần khác cách cửa sổ nhìn thấy long liễn (xe
vua ngồi) lắc lư ung dung đi tới, gần ngay trước mắt, nhưng rẽ vào cửa
cung đối diện.
Bệ hạ thật sự rất thích muội muội, Người muốn ở ngoài cung làm một
tiểu viện tử cùng ở với muội muội; Người mang theo muội muội cải trang
xuất cung xem pháo hoa trên đường, giống một đôi phu thê bình dân;
Người viết khúc ca cho muội muội; Người sủng ái muội muội… Có muội
muội, hậu cung ba nghìn phấn đại cũng chỉ là bụi bặm, làm sao bằng một
dung mạo diễm lệ xinh đẹp không dính một chút phấn son dung tục nào.
Cứ như vậy nhìn, nhìn, cách một tầng cửa sổ mỏng nhìn sau cửa cung đối
diện ân ái tình nồng sinh tử tương hứa, nhìn người mình thích đối diện với
gương mặt giống mình như đúc nói lời yêu thương.
Chỉ là kém một cái nốt ruồi, một cái nốt ruồi mà thôi… Thực sự là oán
hận… Vậy nên, mình điểm nốt ruồi đó lên. Như vậy, có thể tìm được chàng
đúng không? Cho dù là trộm lấy.
“Nàng vốn không phải là Trang phi, dù nàng thêm một nốt ruồi tự coi
mình là Trang phi, cũng vĩnh viễn không tìm thấy Tắc Hân đã chuyển thế
thành Nam Phong, càng đừng nghĩ tới khiến Nam Phong yêu nàng.” Không
Hoa khẽ gật đầu, chuyện này, y đã điều tra rõ từ lâu.
“Vậy nên ngươi giúp nàng. Ta đoán, gian lận cũng nằm ở trên cái nốt
ruồi đó đúng không?”