“Thông qua ta tìm tới nàng, nhưng nàng ta không chịu khuất phục.
Ngươi liền tìm hiểu quá khứ của nàng, tìm kiếm định mệnh của nàng. Mà
vừa vặn thay, điều nàng muốn nhất cũng gần ngay trước mắt. Một vật đổi
một vật, coi như là một cuộc trao đổi công bằng.”
Diễm quỷ cúi đầu nhìn móng tay của mình, như là nói đến một chuyện
gì đó không quan hệ tới hắn. Ngày ngày quấn quýt bên người, lấy Phệ tâm
ra uy hiếp, lại buộc hắn kể lại chuyện quá khứ, trường thương Cận gia, Tiểu
Miêu, thậm chí là một đĩa hạch đào, nhõng nhẽo cố chấp như vậy, nhìn như
là lượn lờ quanh hắn. Mục đích bất quá là gỡ trái tim hắn xuống, bịt kín
mắt hắn, thông qua hắn tra xét những người khác “Ngươi vẫn là như thế
khôn khéo tới đáng sợ.”
“Ngươi cũng không kém.” Không Hoa buông lỏng bàn tay nắm tay
Tang Mạch, lui về phía sau nửa bước, cách đoàn người nhìn hai người đang
ôm nhau trong phòng khách “Màu sắc của đống lụa kia quả nhiên quá đỏ.”
Tự cho là không chê vào đầu được, đáng tiếc lại sơ suất ở một điểm rất
nhỏ.
“Nhanh hơn.” Diễm quỷ nâng đuôi lông mày, cười cực kỳ đắc ý, sắc
mặt tái xanh ở trong sảnh đường thấp thoáng hỉ hồng thoạt nhìn lại có thêm
vài phần hồng nhuận.
Không Hoa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt xám tro của hắn lóe
lên, như là muốn cười, rồi lại như muốn rơi lệ, không khỏi sững người.
Trên sảnh đường, nàng khóc tới lê hoa đái vũ, Nam Phong dùng khăn
hồng nhẹ nhàng lau đi giúp nàng. Nàng nắm cổ tay y truy vấn “Vì sao
ngươi thích ta?”
Nam Phong nói “Thích thì là thích thôi… còn có lý do vì sao ư?”
Nàng không nghe, đau khổ theo đuổi một đáp án.