Hài tử dẩu môi nhìn bàn tay đen ngòm của mình, vẻ mặt vô tội, Tang
Mạch ngồi xuống dùng tay áo lau giúp nó. Vải liễu lăng trắng toát, tiền
triều thịnh hành một thời, bên trên thêu hoa văn mây cuốn xòe rộng, dần
dần điêu tàn ở trong bùn đen.
Tang Mạch ôm lấy hài tử bẩn như tiểu hoa miêu (hình như là mèo mướp
á: )) ) đặt lên đùi, đầu xuân bầu trời thăm thẳm bát ngát, trong không trung
xanh thắm mang theo vài đám mây “Lúc trước hắn cũng không bướng bỉnh
như ngươi, rất ngoan, chưa từng làm ta tức giận, không nghịch bùn, không
trèo cây, chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách họa tranh, giống như nữ
hài nhi. Ta thường nói hắn không có tiền đồ, nam tử hán phải có chút cốt
khí, sao lại có thể không có chút cá tính nào như thế nhỉ?”
“Hắn ý mà, lúc trước cũng là không có cá tính như thế. Tính tình như
thế sao lại sinh trong hoàng gia? Tắc Minh và Tắc Quân thì khỏi nói, nếu
như Tắc Chiêu không sinh bệnh, có lẽ cũng là một nhân vật lợi hại. Chỉ có
hắn, nếu sinh tại dân gian, làm người đọc sách, viết thơ, họa tranh, gảy đàn,
lại kết giáo với mấy hòa thượng đạo sĩ nữa, học kinh, biện lý, phẩm trà…
thật tốt. Thế nhưng…”
Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế, Người đầy mình học vấn,
Người yêu thích phong nhã, Người có một vị phi tử mỹ lệ. Người vì phi tử
của mình mà sáng tác khúc ca, để nhạc quan trong cung đình diễn tấu ở tiệc
rượu trước chúng thần, phi tử của Người nhảy múa giữa khóm hoa, vũ tư
mềm mại tới mức mũi chân tựa như có thể xoay tròn giữa nhụy hoa… Họ
ân ái như vậy, có vô số thi nhân dùng ngôn từ hoa lệ để ca ngợi ái tình của
họ. Thế nhưng… Người là Hoàng đế a, cũng không phải nghệ nhân thổi
tiêu trên phố, Người có quốc gia thiên hạ, có hàng vạn hàng nghìn lê dân,
Người còn có một cái long ỷ bằng vàng chói lọi và bên dưới long ỷ không
thể tránh khỏi đấu đá sát phạt gió tanh mưa máu. Có vị hoàng đế nào có thể
cam tâm chịu hư danh? Lại có hoàng đế nào có thể cam tâm tình nguyện
đến sự vụ ở hậu cung cũng thành con rối bị điều khiển? Huống chi, đến