trên mặt một đôi trục yên mi, giữa trán điểm đào hoa điền, thoa hồng đậm
bên cạnh mặt.
(cung trang là ăn mặc như người trong cung)
Đến gần bên cạnh Tang Mạch, người đó yếu ớt nhíu mày, dùng tay áo
che mũi “Yêu, sao lại có nhiều mùi máu tươi như vậy?”
“Tiểu nhân thỉnh an Trang phi nương nương.”
Tang Mạch xoay người lại, làm bộ muốn bái. Nữ tử được gọi là Trang
phi hỉ hả cười “Bái cái gì a? Là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi! Năm
đó ta nhận lễ nhận tới không bao giờ muốn nhận nữa, hôm nay ngươi lại
còn bái ta làm gì!”
Nàng vốn là một nữ tử hạnh phúc trong cung tiền triều được hàng vạn
hàng nghìn sủng ái, hậu cung ba nghìn, Hoài Đế chỉ yêu một mình nàng,
thánh sủng qua nhiều năm vẫn không suy giảm. Có người nịnh nọt khen
nàng dung mạo như thiên tiên, cho dù không trang điểm cũng gấp vạn lần
người khác ăn mặc chải chuốt. Danh hiệu “Trang phi” từ đó được gọi, đến
tận bây giờ, đến Hoài Đế cũng gọi nàng như vậy. Năm đó quyền thế rất
mạnh không ai bì nổi, hôm nay nhưng chỉ là một cô hồn dã quỷ, khác biệt
cực lớn giống như mây với bùn. Cũng may nàng cũng nhận ra được
“Không quan tâm hoàng đế vàng hoàng đế bạc gì, chỉ cần tìm được Tam
lang của ta, hắn là ăn xin ta cũng vẫn cùng hắn.”
Tang Mạch ngồi xuống bên cạnh nàng “Tìm được chưa?”
“Cuối cùng chắc chắn có thể tìm được!”
Có lẽ năm đó Hoài Đế chỉ sủng mình nàng cũng là có nguyên do. Tang
Mạch nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên
theo “Chậm rãi tìm, có lẽ hắn đang chờ ngươi.”