chân thật đáng tin.
Nam Phong đối với vị khách nhân tùy tiện tiến từng bước vào nhà này
hoảng sợ tới mức chân tay luống cuống. Không Hoa chắp tay hành lễ, thái
độ cung kính “Mong rằng đạo trưởng thi triển pháp thuật cứu giúp.” Nói
xong, liếc nhìn Tang Mạch.
Mấy ngày gần đây, Diễm quỷ hiếm khi xuất hiện lại miễn cưỡng tựa ở
ghế bĩu môi không cho là đúng, không nói lời nào. Hành tẩu giang hồ, thiếu
gì mấy trò giả danh lừa bịp. Ngược lại muốn nhìn xem vị Minh chủ đại
nhân ác quỷ trong các ác quỷ này muốn làm trò gì!
Lão đạo thần thần thao thao lập đàn tế ở trong viện, kiếm gỗ đào múa
tới uy vũ sinh phong. Cuối cùng, đốt sạch mấy mảnh bùa chu sa, mang tới
một chén nước trong, đem tro tàn hòa hết vào đó “Chư vị công tử chỉ cần
uống xong bát nước bùa do lão quân ban thưởng trừ tà này, tự nhiên sẽ
bách quỷ bất xâm, gia đình an bình.”
Không Hoa cười cười lấy từ trong tay áo ra chút ngân lượng giao cho
ông “Đạo trưởng cực khổ rồi.”
“Cứu nguy cho nhà tiểu đệ, sao có thể để Không Hoa huynh…” Nam
Phong vội vàng ngăn cản. Lời còn chưa dứt, Không Hoa một tay lấy nước
bùa trên bàn, một tay kéo vai hắn lại, đem nửa bát rót vào miệng hắn.
“Khụ khụ… ngươi…” Nam Phong lần thứ hai không nói được gì, người
nọ vừa nắm vai mình, vừa vươn lưỡi liếm giọt nước đọng lại mép cái bát
mình vừa uống.
Mặt tiểu thư sinh đỏ bừng, biểu huynh đứng đối diện hai mắt khép hờ,
thần sắc đạm mạc, dường như cái gì cũng không phát hiện.
“Còn lại một ít là phần của Tang huynh.” Không Hoa đưa bát tới trước
mặt Tang Mạch, trong mắt tiếu ý dịu dàng.