Trang phi cũng không cảm kích, quay sang chỉ vào mặt Tang Mạch liên
tục lảm nhảm “Ta nói ngươi nha, hảo hảo một cái mặt, vẽ thành như vậy là
sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, như yêu quái!”
“Thành quỷ không phải là có hình dạng như vậy sao?” Tang Mạch tránh
nói vào vấn đề.
“Bản cung là coi ngươi như đệ đệ ruột mới lải nhải.” Nữ nhân ủy khuất
nhíu mày.
Tang Mạch bất đắc dĩ đứng dậy “Còn nói ta. Ngươi mới như vậy. Hảo
hảo một người phụ nữ, sao lại đi làm diễm quỷ?”
“Như vậy mới có thể bảo trụ mỹ mạo của ta a, nếu không, Tam lang sao
có thể nhận ra ta?” Trang phi cười đến nhu tình mật ý, xấu hổ ngượng
ngùng.
Một trận gió nhẹ “vù vù” thổi qua, Tang Mạch chấn động toàn thân nổi
da gà “Gần đây Minh chủ hạ giới, ngươi nha, nên trốn đi.”
Nữ nhân phía sau không biết là gật đầu hay cự tuyệt.
Vẫn như trước không đoán ra Diễm quỷ muốn dùng nhân ảnh đó để làm
gì, thỉnh thoảng đi ngang qua trước phòng hắn, có thể thấy hắn ở trước
nhân ảnh đó bận rộn. Chải đầu, lau mặt, hoặc là chẳng làm gì cả, si ngốc
ngồi nhìn, Diễm quỷ khắc nghiệt lại có thể an tĩnh ở trong phòng ngồi cả
ngày, thần sắc đau thương.
“Là ta có lỗi với ngươi…” Tiếng thở dài nhẹ tới không thể nhẹ hơn.
Không Hoa đứng ở ngoài phòng hắn, vừa vặn nghe được câu đó.
Mấy ngày này, trước cửa có một vân du lão đạo quần áo tả tơi, chột một
mắt, râu thưa thớt xám trắng “Trong phủ có ác quỷ quấy phá.” – khẩu khí