“Phệ tâm. Mỗi tháng đúng giờ phát tác, đau đớn tăng theo từng lần, phát
tác thì đau đớn không chịu nổi hận không thể moi tim gan ra cắn. Yên tâm,
trừ phi ngươi tự kết thúc, bằng không, chỉ cần phát tác qua một đêm sẽ vô
sự.” Giọng Minh chủ có chút trầm thấp, tựa hồ còn có thể từ bên trong nghe
ra ôn nhu hảo ý “Đau không?”
(Phệ là cắn)
“Ngươi nói xem?” Tang Mạch bỗng dưng mở mắt, hung hăng trừng hắn.
Tiếu ý trong nhãn đồng đen như mực càng tăng lên “Ngươi còn có khí
lực, chúng ta đi thẳng vào vấn đề vậy. Hình thiên đâu?”
Truyền rằng, thời thượng cổ từng có lưỡi dao sắc bén tên gọi ‘Hình
thiên’. Nữ Oa lấy máu Đông Hải Ác Long để làm ra, có thể tru tiên. Thế
nhưng, tựa hồ chưa ai từng thấy qua, chỉ biết là lưu lạc thế gian. Cho đến
giữa tháng đó, nơi đây hồng quang tận trời kinh động tam giới. Hắn thừa
lệnh Thiên đế hạ phàm, thu hồi thần binh về thiên giới, đáng tiếc đến đây
thì, Hình thiên đã bị người khác nhanh chân lấy trước.
“Ta nói rồi, không ở trong tay ta.” Đem móng tay sắc nhọn đâm vào
lòng bàn tay, đau đớn chỉ có tăng chứ không giảm, Tang Mạch nghiến răng
nghiến lợi nhìn nam nhân trước mặt “Nếu như ta có Hình thiên, ngươi cho
rằng ngươi còn có thể sống?”
“Đã nói với ngươi làm việc xong nhớ chùi mép.” Nam nhân nói chậm
rãi “Trên người ngươi có khí sát phạt của Hình thiên.”
Tang Mạch nhắm mắt lại, cả người đau nhức hầu như khiến hắn không
nói nên lời “Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Bóng đêm dần dần sâu sắc, tiếng Nam Phong đọc sách đã không nghe
thấy, chắc là ngủ. Không Hoa gập ngón tay bắn một cái, trên cây nến dấy
lên ánh sáng nhạt.