Tang Mạch bỗng nhiên trở mình đưa lưng về phía Không Hoa. Không
Hoa phát hiện khác thường, vội vàng giơ tay quay mặt hắn lại, đã thấy hai
mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, da thịt vốn ướt mồ hôi lạnh giờ
lại nóng bỏng tay.
“Ngươi…” Quay đầu lại thoáng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Không
Hoa không khỏi bừng tỉnh đại ngộ “Thực không khéo, đêm nay là cuối
tháng.”
Yêu tinh quỷ mị trên thế gian thường hấp thu tinh hoa của trăng để để tu
hành, vì vậy mỗi khi tới cuối tháng là lúc tinh khí yếu nhất. Lúc này vì tăng
tinh bổ nguyên, giết người hút máu có, hồn xiêu phách lạc người cũng có,
như vậy đối với diễm quỷ mà nói, khát vọng nhất đương nhiên là…
Ngón tay đang nắm cằm Tang Mạch chậm rãi từ cổ đi xuống phía dưới,
sát vào một chút, có thể thấy được hàng lông mi run rẩy. Bàn tay đã chạm
vào da thịt trần trụi vì vạt áo bị lỏng ra, Không Hoa cúi người xuống, cùng
Tang Mạch mặt sát mặt, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ “Hình thiên ở trong
tay ai?”
Diễm quỷ kiêu ngạo khớp hàm đóng chặt, thân thể bắt đầu ngừng run,
có thể nghe được tiếng hít thở dần dần hỗn loạn “Ta nói ta đem Hình thiên
phong ở trong người Nam Phong, đem hắn mổ bụng ra là có thể lấy được,
ngươi có tin không?”
“Nam Phong? Ngươi chịu được sao?” Mấy ngày nay hắn có thể thấy rõ,
Diễm quỷ này hình như rất giữ gìn vận mệnh biểu đệ giả kia.
Tang Mạch không cam lòng tỏ ra yếu thế, cãi lại “Luyến tiếc không phải
là ngươi sao?”
Không Hoa nhưng không thèm nói gì nữa, đường nhìn rơi xuống trên
người nửa kín nửa hở của hắn, chỉ thấy trên thân thể vốn trắng nõn có
những hồng ngân như bị người ta dùng chủy thủ đâm, kéo hẳn vạt áo ra có