thể nhìn thấy, không tới một khắc, hồng ngân đã khắp toàn thân. Diễm quỷ
ở dưới thân cũng không còn sức chịu đựng sự dằn vặt của phệ tâm và dục
vọng của bản thân, tiếng rên thoát ra giữa kẽ răng.
“Ngươi từng chịu quả hình?” Đáp án đối với hắn mà nói không hề quan
trọng, Không Hoa cúi đầu liếm lên những hồng ngân trước mắt, bên tai lập
tức truyền đến tiếng hô hấp kiềm chế, “Ai cầm đi Hình thiên?” – giọng điệu
mềm nhẹ mê hoặc.
(quả hình là hình phạt róc xương lóc thịt)
“Ưm… bỏ tay của ngươi ra!” Hai tay bị chế trụ, tay của nam nhân đã
lặng lẽ đi tới hạ thân hắn, Tang Mạch lắc đầu cố sức quẳng đi ham muốn
đang ùn ùn kéo tới “Nếu như … ta dùng thứ khác để trao đổi thì sao?”
“Tiền triều Sở thị… Linh Đế, tổng cộng có bốn hoàng tử… Thái tử Tắc
Chiêu con trai trưởng của hoàng hậu. Thứ tử Ngụy vương Tắc Minh sắc
bén mạnh mẽ, tam tử Tề vương Tắc Hân ôn hòa nho nhã, còn tứ tử… tứ tử
Tấn vương Tắc Quân… cùng mẹ với Thái tử, Hoàng hậu lúc sinh thì
thấy… ha… thấy hắc kỳ lân từ trên trời giáng xuống chạy thẳng vào
bụng… hô… người này sinh ra liền khắc chết mẹ, trong cung đều gọi là
điềm xấu.”
Người ở trên thân không hề có động tác, Tang Mạch thở phào một hơi,
đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào Không Hoa “Mà tam giới đều biết, ngài
đứng đầu Minh phủ nguyên hình là hắc kỳ lân.”
“Nói tiếp đi.”
“Thuốc giải.” Đau đớn vẫn như trước tàn phá khắp cơ thể, Tang Mạch
cố nhổm dậy để nhìn thẳng Không Hoa, trong đôi mắt màu xám chứa đựng
hận ý “Cho ta thuốc giải, ta sẽ nói cho ngươi.”
“Giúp ta tìm được Hình thiên.”