Minh chủ ngồi trên chỗ cao sâu trong Minh phủ luôn luôn không hiểu
nổi mấy cái nhớ nhung cố chấp này, mười năm, trăm năm, ngàn năm, ngày
qua ngày, vong linh bị dẫn giải đến thường thường là vẻ mặt phẫn hận
không cam lòng “Đại nhân, ta oan uổng… Ta không cam nguyện…” Hoặc
vì danh, hoặc vì lợi, hoặc vì tình. Đứng đầu Minh phủ vô ái vô dục chỉ lẳng
lặng nghe, trong lòng trống trải. Phật tổ nói “Vậy tự mình hạ phàm trải
nghiệm một lần đi.” Trở về thì, chính mình cũng rốt cuộc không nhớ rõ lúc
ở trần thế đã làm gì, chỉ là nghĩ thất lạc một thứ gì đó, khiến cho hắn đối
mặt với những oan linh khóc lóc kể lể thì không thể duy trì sự hờ hững
được nữa.
“Những ghi chép này đâu? Tìm về chưa?”
“Thuộc hạ thực sự bất lực, trước sau vẫn không thể tìm được.”
“Đã biết, đi đi.”
Là ai trộm đi Hình thiên? Diễm quỷ vì sao lại cùng ở với một thư sinh
người thường? Còn nữa, hình người mà Diễm quỷ tỉ mỉ chế tác là ai?
Những câu hỏi không có đáp án cứ hết cái này tới cái khác, lại còn dính
dáng đến chuyện ba trăm năm trước ngay đến Minh chủ hắn người quản lý
sinh tử của nhân gian cũng không biết. Nắng sớm mờ mờ, Không Hoa có
chút đăm chiêu. Tang Mạch, giữa ngươi và ta có quan hệ gì?
Nam Phong tới học quán ở thành nam, trong nhà chỉ còn lại hai người
đều mang tâm tư. Một hôm, yên ổn vô sự. Chạng vạng, thư sinh đã đọc
sách trước bàn cả ngày giờ bận rộn chuẩn bị cơm nước, Tang Mạch lơ đãng
tới bên cạnh Không Hoa “Ta muốn mời điện hạ dạo đêm, không biết điện
hạ ngài có cho ta cái hân hạnh đó không?”
Lại là khuôn mặt tươi cười có phần thân thiết, một chút cũng không thấy
vẻ căm ghét phẫn hận mấy ngày trước. Không Hoa nhìn chằm chằm hắn
một lát “Được.” hắn lại có chủ ý gì đây?