Tang Mạch hừ một tiếng, đi thêm vài bước cũng không nhìn phía sau có
người theo không. Xoay người lại, Không Hoa vẫn còn đứng tại chỗ.
“Ta nhìn không thấy.” Hắn vươn tay, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý giả
dối. Dưới hồng quang, quần áo màu mực hòa cùng mái tóc đen càng thêm
đen.
Vốn không muốn mang hắn theo, thế nhưng không có hắn thì không
làm được việc, huống chi, lúc này ném hắn đi, khuôn mặt tươi cười lúc
trước giả vờ cũng thành uổng phí. Tang Mạch khẽ cắn môi, nắm lấy ống tay
áo Không Hoa “Theo ta.”
Người phía sau cười “ha hả”, thuận thế cầm lấy cổ tay hắn. Lúc mới
chạm vào lòng bàn tay lạnh, Tang Mạch sợ run một chút, lôi kéo Không
Hoa đi nhanh về phía trước.
Bên người liên tiếp có tiếng rao hàng, Không Hoa để Tang Mạch tùy ý
kéo mình xuyên qua dòng người “Ngươi trộm quốc sử của Sở thị làm gì?”
Cũng không phải ép hỏi, hơi có vẻ nói chuyện phiếm.
Đáng tiếc người kia cũng không cảm kích “Xem.”
“Xem xong thì sao?”
“Đốt.”
Có lẽ bởi vì hai bên cùng không nhìn thấy đối phương, cuộc nói chuyện
đứt quãng tiếp tục diễn ra dọc đường đi.
Ngón tay vuốt ve da thịt trắng mịn trong lòng bàn tay, Không Hoa hỏi
“Người kia là ai?”
Chớp mắt tiếp theo, bàng tay bị hung hăng vùng thoát ra. Tang Mạch
bỗng nhiên dừng bước “Không liên quan tới ngươi.”