“Nếu không liên quan tới ta thì ngươi tìm ta làm gì?” Nói tiếp là một
giọng thô khàn.
“Tìm ngươi muốn hai thứ.”
Giọng thô khàn không trả lời, có lẽ là bị Tang Mạch trừng mắt. Không
Hoa âm thầm phỏng đoán.
Tiếp đó, một trận tiếng cười khó nghe, người nọ nói “Đồ của ta, ngươi
hiện tại cũng đều không đổi được.”
“Ta nói rồi, là muốn, cũng không phải đổi.” Ngữ khí của Tang Mạch
trước sau như một còn mang theo khinh bỉ.
Miếng vải bịt mắt bị giật ra, Không Hoa thấy trước mặt mình là một lão
giả mập lùn, trên đầu thưa thớt vài cọng tóc bạc, một đôi mắt giấu sau khe
mắt thật nhỏ, mũi nhưng cực lớn, nhìn sơ qua là đặc biệt thấy ngay.
Tang Mạch đưa hai tay vòng trước ngực, nói “Trương thái y, vị cố nhân
này ngài chắc không quên chứ?”
“Tấn vương thiên tuế!” Đầu tiên vẻ mặt lão kinh ngạc, nháy mắt thần
sắc cung kính tới mức thậm chí có thể thấy lão một thân thịt mỡ đều run rẩy
“A, không, hẳn là Minh chủ điện hạ.”
Lập tức có hai bình sứ nhỏ đưa tới trước mặt Tang Mạch.
“Đây là dược cao mới chế gần đây, so với lần trước loại này còn tốt hơn,
dùng hết hai bình quả ngân trên người ngươi có thể biến mất. Cũng không
phải đã lâu như vậy rồi sao? Người nào có thể bức ngươi tới đường…
cùng…” Trương thái y nhanh chóng liếc sang Không Hoa đứng bên cạnh
Tang Mạch, nhạy bén mà ngừng trọng tâm câu chuyện. Lại từ trong tay áo
lấy ra một hộp nhỏ “Đây là Định Hồn châu lần trước ngươi muốn. Thời