gian gấp quá, ta mới chuẩn bị được hai viên, viên còn lại ngươi tự nghĩ biện
pháp nha.”
Hóa ra đặc biệt mời hắn tới là vì muốn hai thứ này. Không Hoa đứng
một bên không nói lời nào nhìn Tang Mạch đem bình sứ và hộp nhét vào
tay áo.
“Món nợ này cứ ghi vào, lần sau nhất định trả lại ngươi.”
“Ta đợi.” Đường nhìn của lão giả từ đầu tới cuối không rời khỏi Không
Hoa, vẻ mặt nịnh nọt “Mỗi lần ngươi tới tìm ta là ta lại gặp may, ba trăm
năm trước cũng thế, hiện giờ cũng thế.”
Tang Mạch tựa hồ cũng không nguyện ý nghe lão đề cập tới chuyện quá
khứ “Khách khí rồi. Đó là tự ngươi đạt được.”
Đi vài bước quay đầu lại, người được gọi là Trương thái y vẫn đứng
dưới hồng đăng. Không Hoa phát hiện, tay phải lão bị chặt đi ba ngón tay.
Con mắt bị che còn đang chờ Diễm quỷ tới tiếp tục dắt hắn đi, mới xoay
người một cái, y sam bạch sắc đã biến mất trong đám người, nửa điểm cũng
không muốn bận tâm tới hắn.
Thực sự là, qua cầu rút ván. Lắc đầu, Không Hoa phi thân lên lướt qua
điểm điểm hồng đăng, đã thấy ở ngoài chợ quỷ có một cái bóng bạch sắc
đang đứng.
“Y thuật của ông giỏi nhất, đáng tiếc, lại yêu quyền thế, làm phụ thân
ông tức chết.” Cả đường không nói gì, trở lại đại trạch thì, Tang Mạch bỗng
nhiên nói, khẩu khí cứng nhắc “Đại ca ngươi cùng phụ hoàng trúng độc
chính là do ông giúp ngươi bào chế, xem như là tâm phúc của ngươi. Đáng
tiếc, đến lúc ông chết, ngươi lại không thừa nhận ông, chặt đứt ba ngón tay
của ông. Ông không bao giờ có thể bắt mạch hành nghề y nữa. Đây là kết
cục khi theo ngươi.”