“Vậy còn ngươi?”
Trả lời hắn là một tiếng đóng cửa ‘cạch’.
Hướng vào đại môn đóng chặt, Không Hoa tốt bụng nhắc nhở “Không
phải ngươi còn thiếu một viên Định Hồn châu sao? Ta có.”
Bên kia trước sau không có động tĩnh, Không Hoa gõ vào cánh cửa
“Ngươi nếu như không vội, có thể chậm rãi tìm, dù sao so với những thứ
khác thì hiếm lạ hơn một chút mà thôi, có thể tìm được hay không cũng
không thể nói trước.” Trong Minh phủ không có thứ gì hắn muốn lại không
đạt được, mặt khác, khiến người khác không thể chiếm được một thứ gì đó,
đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.
Chỉ chốc lát, đại môn mở rộng, Diễm quỷ sắc mặt xấu xí đứng ở bên kia
cánh cửa, mắt như phun lửa. Không Hoa phất tay gọi một con dạ nha tới,
trong miệng ngậm một hạt châu lưu ly mặc sắc. (màu mực)
“Điều kiện?” Tang Mạch lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn thứ nằm trong
tay Không Hoa có lẫn một tia khao khát.
“Hắn là ai?” ‘hắn’ này là để ám chỉ hình người trong phòng Tang Mạch,
cái người mà có thể khiến Diễm quỷ luôn lãnh ngôn lãnh ngữ lại có thể lộ
ra một diện mạo khác.
Tang Mạch không hề cam nguyện “Đi theo ta” nhưng không thể tránh
được.
Dạ nha đứng ở đầu vai Không Hoa vỗ cánh bay đi, rơi xuống một cọng
lông chim đen nhánh. Đại môn lần thứ hai ‘cạch’ một tiếng đóng lại,
Không Hoa nhìn bóng lưng Tang Mạch, tâm tình tốt. Dễ như trở bàn tay,
hòa nhau một đều.