Nửa đêm, trên trời treo một mảnh trăng. Tang Mạch không nói không
rằng dẫn đường đi phía trước, Không Hoa đi theo hắn nhảy qua tường
thành, lại đi qua một rừng cây ở ngoại ô, tới một nơi hoang dã. Tang Mạch
vươn tay chỉ về phía trước, nói “Tới rồi.”, ống tay áo tung bay trong gió
đêm.
Không Hoa tiến lên một bước đi tới bên cạnh hắn, từ chỗ xa vời của
vùng hoang dã không bóng người bỗng bay tới một điểm hồng đăng. Sau
đó, từng ngọn từng ngọn một, hồng đăng liên tiếp điểm lên, thoáng chốc,
trước mắt đèn đuốc lập lòe, nhiều như biển sao. Dưới đèn dần dần hiện
bóng người, đen đen, tốp năm tốp ba chen thành một đống. Có tiếng rao
hàng lọt vào tai, những cái bóng nam nữ già trẻ càng lúc càng rõ. Vùng
hoang vắng hẻo lánh trong nháy mắt biến thành phố xá rộn ràng nhộn nhịp.
“Chợ quỷ?” Từ trước ở Minh phủ từng nghe nói qua, nhân gian có bách
quỷ dạ hành, mỗi đầu tháng tụ lại thành chợ, tới lui buôn bán, theo như nhu
cầu, náo nhiệt như chợ nhân gian.
Tang Mạch sau khi hắn đáp ứng đồng hành thì lại đổi thành vẻ mặt lạnh
lùng, chỉ là hơi gật đầu, bước đi vào trong ánh đèn. Không Hoa lơ đễnh đi
theo hắn xuyên qua chúng quỷ. Ai ngờ đâu, vừa mới bước vào chợ quỷ,
trước mặt có một nữ đồng áo hồng đi tới, chỉ vào Không Hoa “Oa ──” một
tiếng khóc lớn lên. Mọi người xung quanh đều liếc nhìn.
“Mặt của ngươi, bọn họ đều nhận ra.” Tang Mạch quay đầu lại chỉ vào
Không Hoa. Lúc này, trên mặt không chỉ có vẻ lạnh lùng, đến không kiên
nhẫn cũng lộ ra.
Phóng mắt nhìn, xung quanh đã có người thét lên bỏ chạy. Không Hoa
thầm nghĩ, quả nhiên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp là giả vờ. Vừa thoáng
nghĩ, liền kéo xuống một mảnh vạt áo che con mắt cùng nửa bên mặt “Như
vậy thì sao?”