Ôm chặt Tư Tư trong ngực, Dĩ Hàn kêu nhỏ một tiếng, trong động tât cả
cây ma leo trên tường đều nhao nhao hoạt động mở ra. Có cây ma còn
mang theo gai sắc. Tiểu Vũ thấy thế, nghĩ đến cảm giác khi những cái gai
của cây ma kia quất lên người, bất giác run khẽ. Mẹ nó, xem ra mỹ nam
thật sự tức giận. Vô số cây ma quấn lấy Chung Quỳ cùng Hắc Bạch Vô
Thường, mặc dù có tác dụng ngăn trở, nhưng một chọi ba kết cục như thế
nào ai cũng hiểu. Huống hồ Dĩ Hàn còn phải che chở Tư Tư trong ngực.
Người duy nhất không có tham gia trận hồn chiến này, chỉ có duy nhất Tiểu
Vũ. Nàng vốn là cao hứng ở bên thưởng thức, bởi vì nàng cũng muốn xem
xem, quỷ cùng yêu chiến đấu, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Chỉ là liếc
thấy Tư Tư bị tiếng lục lạc làm cho thống khổ, trong lòng dấy lên một hồi
không nỡ.
Nga, nếu đã đáp ứng giúp nàng rồi, cũng không thể thấy chết mà không
cứu. Chỉ là nếu như bị Chung Lão Đại biết được, nhất định sẽ lột da nàng.
Tròng mắt xoay tròn, Tiểu Vũ than nhẹ. Chuyện sau này để sau hẳn nói đi,
dù sao nàng cũng không nhịn được khi thấy Tư Tư bị bắt đi. Hơn nữa, cùng
lắm là bị ném vào Đạo luân hồi làm Súc vật thôi, nàng cũng không quan
tâm. Chủ ý đã quyết, Tiểu Vũ liền không do dự nữa. Nhẹ đọc thần chú, lắc
mình đi tới trước mặt Dĩ Hàn.
Đối mặt với Dĩ Hàn, đưa lưng về phía đám người Thần Chung Quỳ.
Tiểu Vũ hướng Dĩ Hàn ra sức nháy mắt, hét lớn: “Yêu nghiệt lớn mật.
Không chỉ trợ giúp hồn phách nhân giới, còn cả gan bắt quỷ soa ta đây.
Xem ta thu thập ngươi như thế nào”
Tiếng nói vừa dứt, Dĩ Hàn còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Vũ liền xuất
chưởng đánh tới. Có trời mới biết nàng thật ra cái gì cũng không biết, chỉ
biết mấy câu thần chú thoát thân đơn giản, đây là Tiểu Hắc Tiểu Bạch vì sợ
nàng gây chuyện, mới dạy cho nàng. Cho nên chạy trốn thì nàng biết, đánh
nhau nha, nàng một chút cũng không biết. Cũng không quản mọi việc, Tiểu
Vũ nhắm mắt lại liền xông tới, Dĩ Hàn nhướng mày, theo bản năng phất tay
tiếp ứng.
“Tiểu Vũ!” Hắc Bạch Vô Thường đang bị cây ma cuốn lấy thấy thế
hoảng hốt kinh hô.