hơn phân nửa cũng hiểu biết đã xảy ra chuyện gì.
Linh hồn đã tách ra? Nàng đã chết?
Đứng lên, nhìn thẳng hai soái ca kia, trên sắc mặt không hề lộ ra sự sợ
hãi bi thương, dù sao nàng cũng là cô nhi, chết thì chết, không có gì vướng
bận.
Cúi đầu xem xiềng xích trên người, Tiểu Vũ mở miệng nói: “Này! Hai
người các ngươi là loại người nào a? Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có
Quỷ Soa chuyên môn bắt hồn phách con người?”
Nam tử áo đen một mắt trợn trắng, khinh thường nói: “Quỷ Soa nào
chứ? Hai chúng ta là những người cầm đầu Quỷ Soa.”
A, Tiểu Vũ trong lòng cả kinh, thấy bọn họ 2 người một đen một trắng,
thuận miệng nói ra suy đoán: “Các, các ngươi không phải chính là Hắc Vô
Thường và Bạch Vô Thường đó chứ?”
Bạch y nhân cười ha ha, đanh giọng nói: “Biết đến đại danh chúng ta
sao? nhưng mà trăm ngàn lần không được mê mẩn chúng ta, Truyền thuyết
về 2 người bọn ta đúng là có thật.”
Tiểu Vũ cũng cười, nhướng một bên đuôi lông mày, sờ sờ bên hông
xiềng xích, vươn ngón tay cái hướng phía sau chỉ chỉ, “Nghe các ngươi vừa
rồi nói bắt sai người?”
Ách… Này. . . Hai vị soái ca kia vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức nhăn
như bị, khó coi như nhau.
“Chúng tôi giúp ngươi hoàn dương được không?” Hắc vô thường vẻ mặt
lấy lòng, chớp ánh mắt ý đồ mê hoặc Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tuy rằng đối với soái ca này không thờ ơ, nhưng sự tình liên
quan đến mạng người. Lúc này, tuyệt đối không chấp nhận được một điểm
qua loa.
“Đã làm cho mặt mày ta bị đâm te tua như vậy, ngươi muốn ta hoàn
dương đi dọa người sao, hay cho ta một cái mặt quỷ? Thế nào thì ta cũng
phải đứng lên từ kia, các ngươi hôm nay câu sai hồn không chừng chẳng
phải một mình ta.”
Ách… Này. . . Hắc Bạch vô thường mặt lộ vẻ khó xử, hai người cúi đầu
tới gần, không biết đang thương lượng cái gì.