“Tiểu Bạch, Chung lão ca đã muốn phạt ta hai cái thẻ vàng, nếu chuyện
này lộ ra, ta không muốn danh dự bị tổn hại.”
“Tiểu Hắc. Lão đại đã muốn phạt ta uống hơn một tháng canh Mạnh Bà.
Ta thật sự là không nghĩ có thể được tha thứ.”
Ai! Hai người đồng thời cảm thán lắc đầu, hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn
phía Tiểu Vũ. Mang điệu bộ mong muốn thương lượng, mở miệng nói: “Ý
ngươi như thế nào?”
Tiểu Vũ cười hắc hắc, hai tay siết chặt kêu răng rắc.
“Vậy thì các ngươi muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng?”
Hắc Bạch vô thường hướng mắt nhìn nhau, lập tức đều lâm vào khổ não.
Xem Tiểu Vũ mang vẻ mặt cười gian, Hắc Bạch vô thường cúi xuống châu
đầu vào nhau ghé tai nói thầm.
“Tiểu Bạch a, ta cảm thấy con nhóc này không phải người bình thường.
Ngươi xem, bị tai nạn xe cộ đâm chết, linh hồn thấy hai ta, thế nhưng một
chút cũng không giật mình kích động, còn cùng hai chúng ta đưa ra giải
quyết chung, giải quyết riêng? Ta cảm thấy yêu cầu của nàng hẳn là sẽ
không thấp.”
Hắc vô thường gật gật đầu, đồng ý nói: “Đúng vậy! Ta vừa thấy nàng
như vậy, chỉ biết nàng tuyệt đối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không,
trước hết nghe thử xem ý tưởng của nàng ra sao? Yêu cầu chỉ cần không
phải quá mức, tốt nhất vẫn là cùng nàng giải quyết riêng đi. Bằng không hai
ta trở về không có cách nào khác hồi báo.”